7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Đại học Miyama có hai cơ sở. Hai năm đầu tiên, sinh viên sẽ học tại cơ sở ở khu vực khá hẻo lánh dù vẫn nằm trong địa phận thành phố, một nơi cố lắm chỉ vớt vát được bằng lời khen "Không khí trong lành". Y như rằng, đám sinh viên tỉnh lẻ một mình xa nhà bị vỡ mộng, đứa nào đứa nấy đều ca thán về việc đi lại bất tiện và cái sự chẳng ra dáng Tokyo chút nào. Sau đó, lên năm ba, sinh viên mới được chuyển cơ sở, đó cũng là thời điểm tôi bắt đầu ở chung với Kotaro.
   Cơ sở của trường mà sinh viên từ năm ba theo học toạ lạc gần sát trung tâm thành phố. Nói cách khác, nếu nhắm trọ ở gần trường để tiệc cho việc đi học thì mặc nhiên tiền thuê nhà sẽ cao chót vót. Cứ ngẫm đến khoản tiền đặt cọc, cả phí chuyển nhà, tiền cảm ơn*, tôi chỉ muốn chọn chỗ rẻ chừng nào hay chừng nấy. Tuy vậy, sau hai năm ở một mình, kết quả tôi gặt hái được là danh sách "Những điều kiện nhất quyết không nhượng bộ" ngày một dài ra, khiến cho những chỗ trọ trong phạm vi lựa chọn giảm đi kha khá.
   Thời điểm đó, dùng dằng mãi vẫn chưa chọn được nơi trọ mới để chuyển tới, tôi và đống giấy tờ tài liệu nhà cho thuê trải đầy bàn ăn trong căn tin đang thi gan lườm nguýt nhau. Bởi vậy, tôi hoàn toàn không để ý thấy Kotaro đang toe toét tiến lại từ phía đối diện.
   "Chào Takuto."
   "Chào", mới nghe giọng đã biết là Kotaro, tôi chẳng buồn ngẩng lên mà chỉ giơ tay phải lên chào.
   "Tôi bảo, hai đứa mình ở chung không?"
   "Dẹp."
   Tôi bắn ra câu trả lời với tốc độ nói chuyện thường ngày của hai thằng, Kotaro nghệt mặt ra trong một khắc, "Hả?". "Tôi không hợp ở với người khác", vẫn không ngẩng đầu lên, tôi nói chắc như đinh đóng cột. "Này này, trước khi từ chối thì phải nghe người khác nói đã chứ." Kotaro tỉnh rụi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt tôi. Tay phải của hắn cầm điện thoại, lưng đeo hộp đàn ghi ta to tướng. Tôi vẫn nhớ khi nhìn sợi dây lòng thòng từ cổ chiếc áo khoác loè loẹt của hắn, tôi đã nghĩ thầm trong bụng rằng, hơn hai mươi tuổi đầu mà vẫn hợp với dạng quần áo như vậy chắc chỉ có mỗi tên này thôi.
   Kotaro ngang nhiên đặt điện thoại và xoè lòng bàn tay lên trên đống tờ rơi như muốn che đi những thông tin về nhà cửa tôi đang đọc.
   "Nhớ lại xem, tụi mình cùng học lái xe trong trung tâm đúng không ?"
   "Ờ đúng."
   Nếu bỏ qua việc phải dậy từ tờ mờ sáng, nước bồn tắm nóng rẫy với đồ ăn dở ẹc, phải công nhận thời gian cùng ba tên bạn chung lớp đại học sinh hoạt trong trung tâm đào tạo lái xe* vào kỳ nghỉ hè năm hai quả thật rất vui. Ở trên núi vào mùa hè, vỏn vẹn hai tuần mà thời tiết thay đổi đến chóng cả mặt, lúc nóng lúc lạnh, chiếc áo khoác làm bằng vải sợi tổng hợp trơn nhẵn chẳng khác nào vị cứu tinh với tôi.
   "Rồi tụi mình ở chung phòng suốt hai tuần còn gì."
   "Đúng."
   Nơi nội trú chia hai người một phòng, nên lúc di chuyển từ nhà ga đến chỗ ở, trên xe ngồi với ai thì sẽ chung phòng với người ấy. Điều này để tránh cho đám thanh niên bọn tôi khỏi cãi cọ.
   "Hai tuần đấy tụi mình ở cũng thoải mái mà đúng không ?"
   "Vậy hả ?"
   Tôi bèn lục lại ký ức về khoảng thời gian ấy.
   Tôi nhớ mang máng ở với Kotaro cũng không có gì khó chịu, ngoại trừ việc hắn ta bật nhạc bằng iPhone hơi to một chút, nhưng thật ra điều này cũng chẳng thành vấn đề. Tôi sẽ tranh thủ lúc hắn đi vệ sinh mà hạ âm lượng xuống, thế là xong. Đến giờ tôi còn nhớ như in mình đã thầm nhủ có lẽ tai của Kotaro cũng chẳng nhạy cho lắm, bởi hắn hoàn toàn không hay biết nhạc đã bị chỉnh lại.
   "Thêm một điểm chung là hai đứa mình không hút thuốc."
   "Ờ ha."
   "Lúc không có chuyện để nói, đôi bên cũng chẳng ngượng nghịu."
   "Cũng đúng."
   "Thôi mà anh giai, hai đứa mình sẽ cơm lành canh ngọt cho coi."

——————————————————————
   *tiền cảm ơn : Reikin. Đây là một tập quán cũ của Nhật, khi thuê nhà, người trọ sẽ gửi chủ nhà một khoản tiền (giá trị tầm một, hai tháng tiền thuê) để cảm ơn việc chủ nhà đã cho mình thuê.
   *trung tâm đào tạo lái xe : đây là một dạng trung tâm dạy lái xe của Nhật Bản, trong đó các học viên sẽ ở lại trung tâm một thời gian để tập trung vào việc học lái xe. Dạng học kiểu này rất được ưa chuộng bởi giới trẻ Nhật do thời gian khá ngắn (hai, ba tuần), mức phí tương đối rẻ, còn là cơ hội để đi chơi và làm quen bạn bè mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro