8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừ, điện thoại rung một hồi ngắn báo tin nhắn, xem như đã thay tôi cắt ngang cái giọng đồng bóng của Kotaro nên tôi chẳng ngại ngần mà lờ luôn trò đùa ấy.
Từ dạo tôi trở thành sinh viên, màn hình điện thoại di động càng ngày càng to. Dẫu không muốn thấy, những chữ hiện lên trên màn hình vừa sáng lên đã đập vào mắt.
[Tanabe Mizuki SMS/SNS]
"Ban đầu nghe tin phải ở nội trú đến hai tuần, tôi cứ nghĩ chuyến này ít nhiều sẽ mệt lắm đây. Ấy, không phải do ở với ông, mà với ai cũng vậy cả. Thì đấy, phòng chẳng có mành ngăn hay gì mà. Nào ngờ, hai đứa mình không một lần cãi cọ, bản thân tôi thấy lúc ấy vui khủng khiếp."
Những lúc ở trong phòng, Kotaro lôi cuốn Jump cũ để trong nhà ăn ra đọc đi đọc lại. Hắn đọc luôn cả mục bưu thiếp độc giả đăng, rồi lôi dăm ba câu nhảm nhí ra nghêu ngao với tôi.
Thành thật mà nói, sau hai năm sống một mình, dần dà tôi cũng thích việc có thêm một ai đó trong cuộc sống tẻ nhạt cứ bình bình trôi qua của mình. Song tôi không tính tới chuyện ở với người yêu bởi khi đó sẽ phải gánh cả mớ trách nhiệm và áp lực trong từng hành động, còn nếu ở với thằng bạn đực rựa biết rõ tính nết nhau thì đúng là thú vị thật.
"Vả lại, ông không thấy sở thích của tụi mình ăn rơ à. Tôi chơi trong ban nhạc, ông đóng kịch. Nhịp điệu sinh hoạt sẽ hao hao nhau, đúng chứ ?"
Hình thức dẫu khác nhau, song chúng tôi vẫn có một điểm chung, đó là cùng biểu diễn trên sân khấu. Hơn nữa, cả hai thằng đều là cú đêm ngủ ngày.
Tuy nhiên, tôi là một kẻ theo chủ nghĩa hiện thực, hành động theo cảm tính không nằm trong từ điển của tôi.
"Ông nghĩ lại đi, lúc đó chúng ta không phải lo chuyện chùi nhà vệ sinh, bồn tắm, cũng không phải nấu nướng, dọn dẹp, nên mới vui vẻ như thế."
"Hửm hừm hưm..." Kotaro bông đùa ngân nga trong miệng bài gì đó trong lúc trả lời tin nhắn. Có vẻ phát ngôn của tôi không chạm tới đích rồi.
"Nghe này, tôi chẳng bao giờ mó tới chuyện bếp núc, rác trữ cả đống mới vứt, khi đi tắm sẽ vứt kính áp tròng dùng một ngày nên thỉnh thoảng ống nước thải lại bị tắc đấy."
"... Rồi rồi ! Thế nào cũng được ! Quan trọng là phòng trọ cho hai người giá sẽ rẻ hơn."
Vòng vo tam quốc một hồi, Kotaro đã chịu huỵch toẹt ra lý do thực sự. Hắn lôi một xấp tài liệu ra từ trong cặp. "Một mình thuê trọ ở khu gần nhà ga tốn nhiều 'lúa' lắm, ông cứ thử xem xét mấy chỗ này cũng có mất mát gì đâu ?"
Quả thật nếu có thể cân nhắc những chỗ cho thuê gồm hai phòng trở lên thì phạm vi lựa chọn sẽ rộng ra hơn rất nhiều. Hơn nữa, theo như xấp thông tin này, tính sơ tôi thấy tiền thuê trọ chia đôi cũng không cao như mình nghĩ.
   Mặc dù ngoài miệng chê bai dè bỉu, song thật kỳ lạ là trong đầu tôi lại có thể tưởng tượng dễ dàng cảnh hai thằng sống chung với nhau. Có lẽ lắm lúc tôi sẽ phải nhức đầu với tính cách cứng đầu cứng cổ của hắn, và ngược lại, người như Kotaro sẽ không tránh khỏi khó chịu chút đỉnh trước cái tật hay lo cố hữu của tôi.
   "Sao nào, vụ này nghe cũng ngon đấy chứ? Chỗ này hai phòng, một gian bếp, nhà vệ sinh và nhà tắm riêng, phòng riêng cũng rộng rãi, tiền thuê nhà cưa đôi thì cũng không quá mắc. Khoảng cách tới ga hơi xa một chút nhưng mua xe đạp là gạo xay ra cám ngay."
   "Làm như đi nhậu mà cưa đôi với chả cưa ba."
   Tôi nhoẻn miệng cười, ngước mặt lên khỏi xấp giấy, chiếc áo khoác loè loẹt của Kotaro bỗng đập ngay vào tầm mắt. Trước ngực áo là hình quốc kỳ Anh tổ chảng cùng dòng chữ "TICKET TO RIDE" phá cách.
   Nhìn nó, tôi bất giác có suy nghĩ, "Thôi, thế cũng được."
   Đối với tôi, đó là một khoảnh khắc vô cùng hiếm hoi. Nếu không bị một tên dai như đỉa như Kotaro lôi kéo thì dám chắc, cả đời tôi sẽ chẳng chung phòng với ai bao giờ. Thôi thì xem như đây sẽ là tấm vé cho tôi có cơ hội tiếp cận những thứ xưa nay chưa từng trải nghiệm cũng được.
   "Để tôi suy nghĩ."
   Tôi chưa kịp dứt lời thì điện thoại của Kotaro lại rung lên. Lần này lâu hơn. Rừ, rừ. Không phải tin nhắn đến mà là có người gọi tới. "A, cậu tới rồi hả ? Ờ để coi, tớ đang ngồi trong góc nhà ăn với Takuto." Đôi mắt tôi bắt được bóng dáng Mizuki lúc này đang đứng ngay lối ra vào của nhà ăn phía sau lưng Kotaro, tay áp điện thoại lên tai, đầu ngó nghiêng xung quanh. Sau đó, như một lẽ dĩ nhiên, ba người chúng tôi ăn trưa cùng nhau. Đó cũng là lúc tôi nghe Kotaro kể chuyện hắn và Mizuki học chung một lớp, hai bên bắt đầu qua lại chừng một tháng trước. Miễn cưỡng đưa miếng cà chua cắt tư đã nguội ngắt vào miệng, tôi hờ hững ồ à ra vẻ bất ngờ, Kotaro ngồi trước mặt nở nụ cười xấu hổ. Tôi chợt nghĩ, dạo trước lúc tôi nêu cảm nhận sau khi đi xem buổi biểu diễn của hắn về, Kotaro cũng có nét mặt như vậy. "Hả, vậy mà tớ cứ tưởng cậu kể với Takuto rồi." Mizuki dùng giấy ăn lau khoé miệng rồi thản nhiên chuyển phần đậu Hà Lan cô chúa ghét qua đĩa của Kotaro.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro