9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải thu xếp trả lại khăn tay sớm mới được.
Nằm ườn trên chiếc ghế lười cỡ khủng mà Kotaro vô cùng tự hào, tôi nhìn chiếc khăn đung đưa ngoài lan can. Chiếc ghế lười nhồi hạt xốp êm ái, có thể thay đổi thành nhiều hình dạng, ngặt nỗi kích thước quá lớn, lúc người ta giao tới phòng trọ, tôi suýt thì ngã bổ chửng. Nhưng không thể chối cãi ghế ngồi thoải mái cực kì, ai đến chơi cũng thích mê.
"Anh Takuto chọn phụ kiện tinh tế ra phết."
Hôm qua, lúc đang ngồi trong phòng nghỉ ở chỗ làm thêm, một cô bé đồng nghiệp đã nói như vậy khi trông thấy chiếc khăn tay.
"Hả ?", tôi ngẩng mặt lên đúng lúc cô bé làm chung vừa bước vào phòng nghỉ, tay ôm đĩa mỳ Ý cho nhân viên. "Kia kìa", cô chỉ vào chiếc khăn tôi mang theo.
"Nếu em nhớ không lầm, chỉ có cửa hàng mang tên Aoyama gì đó mới bán loại khăn mùi soa này thôi. Mà đây còn là phiên bản giới hạn nữa. Thấy bảo nhiều người trưởng thành dùng nó để thể hiện đẳng cấp của mình đấy."
Trước đây có lần cô bé tự tiện dùng khăn của chị gái, thế là bị người chị rượt đánh cho một trận, cô bật mí cho tôi giai thoại ác liệt của hai chị em nhà cô rồi nhẩn nha ăn phần mỳ Ý sốt kem cà chua của mình. Phần mỳ trên cái đĩa sâu lòng chẳng nhiều nhặn gì, vậy mà lần nào ăn, cô nhóc này cũng chừa lại một chút.
"Mà đây không phải là thiết kế cho nam giới, đúng không anh ?"
"À cái này không phải của anh. Có người cho anh mượn."
"Ồ", có vẻ bao nhiêu hứng thú trong tích tắc đã bốc hơi, cô bé đồng nghiệp bắt đầu rắc phô mai parmesan lên mỳ. "Nếu vậy, anh nên giặt sạch sẽ rồi sớm trả lại cho người ta thì hơn. Em nghĩ người đó cũng đang mong anh trả lắm đấy"
"Thật hả ?"
"Thật chứ đùa à."
"Trả lời kiểu lồi lõm gì đấy." Tôi cười nhưng cô bé không để ý, mải quấn mỳ quanh dĩa và lướt mắt xem tạp chí thời trang. Có khi chiếc khăn tay này cũng xuất hiện trong những cuốn tạp chí thời trang như vậy cũng nên. Bất giác tôi mường tượng ra những cụm từ như phụ kiện dành cho người trưởng thành, hợp với áo vest, vân vân. Nếu có thấy những món đồ ấy trên tạp chí, tôi cũng chẳng bao giờ lết xác ra tiệm mua, từ thuở cha sinh mẹ đẻ, tôi vốn đã không phải kiểu chạy theo xu thế như thế rồi.
Chiếc khăn tay được giữ chặt bằng kẹp quần áo đang phấp phới đung đưa. Cứ tưởng mặt chính diện đang quay về phía tôi thì ngay lập tức, nó đã lật sang mặt trái, chẳng khác nào một cô thiếu nữ kiêu kỳ. Trả hay không trả thì cũng đưa ra quyết định nhanh đi, tôi có cảm giác chiếc khăn như đang càm ràm với mình, chỉ là không hiểu sao lời nhắn nhủ ấy lại vang lên với giọng nói của cô bé chung chỗ làm.
Theo thiết kế nhà, chỉ có thể ra ban công từ phòng của Kotaro. Vậy nên, mỗi lần muốn phơi phóng hay thu quần áo, bắt buộc phải ra vào phòng hắn. Còn vị chủ nhân căn phòng này, khi đưa mấy đầu ngón tay lên xoa mái tóc ngắn cũn đã phán "Mới cắt tóc xong, gặp người khác ngại lắm" nên đã đi làm thêm từ sáng sớm. Hắn đang là giáo viên ở trung tâm nên thể nào cũng bị học sinh chọc ghẹo cho xem.
★☆ Cảm ơn anh Kotaro đã luôn tích cực đóng góp cho câu lạc bộ ! ☆★
Nằm ườn trên chiếc ghế lười nhồi hạt, tầm mắt của tôi ngang với bức thiệp để trên bàn tròn.
Hội trưởng tuyệt nhất quả đất !
Em muốn bám càng anh Kamiya nữa nữa cơ...
Đi karaoke với anh Kotaro cứ như lọt vào chiều không gian khác ấy.
Em sẽ mãi thích OVERMUSIC Các anh đừng từ bỏ âm nhạc nhé !
Ngay chính giữa những dòng chữ xoắn như trôn ốc là tranh vẽ Kotaro với nụ cười rộng đến mang tai, trong một khắc, do ánh đèn phòng phản chiếu mà tôi không thấy rõ được bức tranh. Ngẫm đi ngẫm lại, những thứ thế này mà không đem khoe nổ trời với những người xung quanh thì đúng là phí của giời. Làm vậy mới khoe trọn được vẻ lấp lánh của món quà ấy. Đối với những kẻ không có đầu óc tưởng tượng thì còn cơ hội nào tuyệt vời hơn thế, bọn họ sẽ đem thứ này lu loa trên mạng cho cả bàn dân thiên hạ đều biết. Để kẻ khác nghĩ mình đã cố gắng nhiều đến mức này, được yêu quý đến nhường này, loại người ấy nhất định sẽ đăng tải khoe khoang cho bằng được.
   Và ưu điểm của Kotaro là hắn rất có óc tưởng tượng. Tôi đoán ắt hẳn hắn đã chơi hết mình trong buổi ăn nhậu với câu lạc bộ và hạnh phúc đến phát điên khi nhận được những lời lưu bút này. Chắc hắn cũng đã chụp cả đống hình lắng đọng toàn bộ tuổi thanh xuân. Những người như hắn không bao giờ đăng tải lung tung những điều ấy lên mạng. Nếu có chăng nữa, hắn cũng chỉ gửi riêng cho những người cùng chung tiếng nói và cảm xúc ấy với hắn mà thôi.
   Kotaro thuộc dạng người khi nhìn thấy những kẻ rõ ràng chẳng thân thiết gì mà viết những câu đại loại như "Bạn bè tốt nhất quả đất!" hay "Yêu lắm, cảm ơn mọi người!", chỉ trong nháy mắt hẳn đã có thể tưởng tượng rõ nét khung cảnh lủi thủi cô đơn của bọn họ.
   Tôi chợt nhận ra mình đang vô thức vươn tay về phía điện thoại như có lực hút. Đoạn tôi lục tìm trong danh bạ số điện thoại của Mizuki.
   Óc tưởng tượng. Óc tưởng tượng.
   Nếu là Ginji, ngay khi nhận được lưu bút của mọi người, tôi dám cá trăm phần trăm gã sẽ khoe khoang nổ trời. Nhưng mục đích thật sự chẳng phải để trân trọng kỷ niệm quý giá ấy mà nhằm vin vào chúng để vỗ ngực tự hào xưng mình là một kẻ được yêu mến đến thế nào.
   Không biết tấm lưu bút gã nhận được lúc rút khỏi đội kịch Planet ra sao rồi. Liệu gã có tính trưng bày nó ở vị trí trang trọng nhất trong phòng như thế này không ?
   Tự lúc nào người tôi đã lún sâu vào ghế lười đến mức thiếu điều chạm xuống sàn nhà, và tôi có cảm giác mình chẳng còn sức mà đứng lên khỏi đây nữa.
  
   "À, ừm, thực ra là vầy."
   Tôi nghe tiếng Mizuki khúc khích cười ở đầu dây bên kia.
   "Hả?"
   "Takuto ơi, đợi chút, đợi chút thôi nhé."
   Tôi chỉ gọi điện thoại để nói muốn trả lại khăn tay, nhưng có vẻ Mizuki đang giữa cuộc vui ở đâu đó thì phải. Qua điện thoại, tôi nghe thấy cả tiếng cô rảo bước rời khỏi chỗ ấy.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro