10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Pính poong.
    Âm thanh đinh tai nhức óc đột ngột réo vang, lớn đến độ như một cú tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh vận động của tôi, một kẻ lúc này đang ngập người trong ghế lười. Cứ khi nào chuông cửa vang lên, tôi lại phải trải qua một hồi thất kinh như này.
   "Ra đây, ra đây." Tôi lồm cồm bò dậy rồi chạy ra khu chiếu nghỉ. Ấy chết, đang nghe điện thoại, tôi sực nhớ, lúc mở cửa ra đã thấy Mizuki đứng ngay bên ngoài.
   "Ủa."
   "E he he, bất ngờ chưa." Mizuki cười tinh nghịch. "Bạn tớ sống ở tầng trên. Vừa đến đấy chơi thì Takuto gọi tới nên tớ chạy xuống xem cậu có nhà không." Cô không còn áp điện thoại lên tai nữa.
   Trong bộ áo nỉ chui đầu, cặp kính to cộ, râu thì chưa cạo, tôi đứng ngây ra như trời trồng, chiếc điện thoại đã ngắt tín hiệu từ lâu vẫn dính cứng bên tai.
  
   Cách bố trí các phòng ở tầng phía trên giống hệt tầng chúng tôi. Chỉ khác ở chỗ đồ dùng và vật dụng nơi này ngăn nắp và chỉn chu hơn. Tôi chợt ngộ ra hai thằng chúng tôi đúng là cùng một giuộc lộn xộn bừa bãi, bảo sao mà sống được với nhau.
   "Mời khách quý vào nhà. Ấy nhầm, cũng chả phải nhà tớ."
   Mizuki có vẻ tươi tắn hơn thường ngày, hôm nay cô cũng mặc bộ vest vận khi đi phỏng vấn.
   "Takuto, ông xem này, phòng bố trí y chang bọn mình luôn! Cơ mà chuyện ấy là đương nhiên nhỉ."
   Kotaro sải chân bước vào phòng, nụ cười nhăn nhở trên mặt. "A, chào mọi người! Đây là bánh kẹo, nước trái cây và bia tớ mua ở cửa hàng tiện lợi." Dứt lời, hắn loạt xoạt mở túi nylon thì có một giọng nói lạ vọng ra từ bên trong, "Trời ạ, các cậu bày vẽ làm gì."
   "À, tớ trả lại cậu cái này."
   Thấy tôi chìa khăn ra, Mizuki nở nụ cười, "Ồ? Cậu giặt nhanh thế." Chiếc khăn tay kiểu cách xuất hiện cả trên tạp chí như vậy quả rất hợp với bộ vest xin việc của cô.
   Chừng một tiếng đồng hồ trước, Mizuki đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà tôi với nét mặt vui không để đâu cho hết. Tôi chỉ biết đáp lại lời kể "Trời đất run rủi thế nào mà nhà bạn tớ lại nằm ngay tầng trên đấy" của cô bằng một câu "À, vậy hả" nhạt như nước ốc, song cô không để tâm đến thái độ lúng túng hơn cả gà mắc tóc của một thằng mặc áo nỉ là tôi mà liên tục liến thoắng. "Bọn tớ đang cùng nhau bàn bạc chiến thuật đi xin việc sao cho hiệu quả," đang nói giữa chừng, chợt cô reo lên "A!" đôi mắt mở to như vừa nhớ ra điều gì đó.
   "Hay Takuto tham gia luôn nhé?... Tụi mình ai cũng đang xin việc cả mà."
   "Được thôi", tôi buột miệng đáp mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Sau đó, tôi phóng xuống nhà rửa mặt và cạo râu. Tuy không phải dạng râu tóc rậm rạp, nhưng tôi để ý dạo gần đây râu mọc nhanh hơn hẳn.
   Trong cái từ "tụi mình" cô thốt ra lúc nãy chắc chắn bao gồm Kotaro. Hay nói đúng hơn, tôi có cảm giác không phải "bao gồm" mà vì muốn gộp cả hắn vào nên cô mới sử dụng từ này.
   "Mấy em học sinh nữ khen tôi để tóc đen ngầu ơi là ngầu đấy nhé!" Đúng lúc đó, trùng hợp thế nào Kotaro vừa đi làm về, hớn ha hớn hở khoe. "Ủa, sao ông thay đồ rồi. Sắp sửa đi đâu phỏng?" Nhìn ra màn trời ngoài khung cửa sổ đang dần tối, Kotaro làm mặt nghi ngờ, nhưng sau khi nghe tôi giải thích đầu đuôi, hắn mau lẹ, "Vậy để tôi mua gì đó lên ăn, ông lo sửa soạn cho xong đi", rồi lật đật chạy đến cửa hàng tiện lợi gần nhất.
   Kotaro nhanh nhảu quá, thành ra tôi không kịp nắm bắt thay đổi trong biểu cảm của hắn. Song giờ nghĩ lại, biết đâu chừng hắn ba chân bốn cẳng ra cửa hàng tiện lợi là nhằm che giấu sự dao động khi ấy.
   "A, tớ thích loại bánh này lắm."
   Một cô gái tôi không quen lên tiếng từ trong góc phòng.
   "A, tớ cũng vậy! Ngon bá cháy luôn nhỉ!"
   Tôi cũng nhảy vào cuộc tán gẫu đầy lịch sự và khách sáo của hai người.
   "Lười tên này cùi bắp lắm nên nếu lỡ mua trúng món gì dở thì mọi người thông cảm nhé."
   "Ê tên kia, đúng lúc người ta tìm được điểm chung với nhau thì đừng có nhảy vào phá đám chứ!"
   "Đến nhà người khác mà vẫn lắm điều, cái tên này..."
   Cô bạn của Mizuki nhẹ nhàng cười ha ha. Cô ăn vận khá giản dị với chiếc áo len mỏng và quần jean. Có lẽ trong lúc tôi và Kotaro lôi các thứ ra chuẩn bị, cô đã kịp thay bộ vest thành bộ đồ mặc ở nhà.
   "Không sao đâu, lưỡi tớ cũng cùi bắp lắm."
    Cô nói rồi ngước nhìn hai đứa chúng tôi và cười toe, "Ấy chết, nói vậy bất lịch sự vẫn hoàn bất lịch sự nhỉ." Khoé miệng cô nàng này cong thật, tôi thầm nghĩ.
   "Mà xin lỗi cậu nhé, bọn tớ đột ngột kéo tới..." Vừa nói đến đó thì tôi chột dạ, thế này có khác nào đang trách cứ Mizuki vì đã mời hai đứa tôi đâu kia chứ, song cô bạn ấy chỉ nhoẻn miệng cười, "Không đâu, đừng khách sáo". Câu nói ấy đã cứu tôi một bàn thua trông thấy.
   "Cả bọn đều đang đi tìm việc như nhau nên tớ mong còn chẳng kịp. Càng có nhiều người hứng thú ở các lĩnh vực khác nhau thì lại càng thu thập được nhiều thông tin mà. Ngồi đi, ngồi đi."
   Nghe cô hối thúc, chúng tôi đặt mông xuống tấm thảm mềm mại thơm mùi nắng. Tất nhiên không có bóng dáng một cọng rác nào rơi vãi. Chủ nhân nơi đây luôn nghĩ cho những người khách đến chơi nhà, so với cái phòng buộc phải ngồi bệt xuống sàn gỗ của chúng tôi thì đúng là một trời một vực.
   Căn phòng phía trên chúng tôi một tầng này có rất nhiều đồ trang trí nhìn  giản dị nhưng vô cùng trang nhã, đúng là phòng của con gái có khác. Những bức hình đính ngay ngắn trên bảng ghim, những tờ tạp chí lá cải nước ngoài sặc sỡ được xếp đặt như nhằm tạo điểm nhấn cho nội thất, toàn những thứ chẳng bao giờ thấy ở phòng con trai. Từ giường đến kệ sách, ti vi đến bàn kính, không một món đồ nào loè loẹt, tất cả đều gọn gàng ngăn nắp đến độ dù đột ngột có hai tên con trai lần đầu gặp mặt đến nhà, chủ nhân vẫn có thể mời vào hết sức tự nhiên.
   Trên bàn kính, một tờ giấy mới tinh ánh lên trắng sáng. Và ở góc phải phía trên trang giấy là hình Mizuki đang mỉm cười trong cái khung be bé. Bức ảnh chụp cô mặc bộ vest cùng mái tóc rẽ ngôi chỉnh tề dù căn chỉnh to nhỏ ra sao đều chỉ giữ một nét biểu cảm giống nhau. Mizuki nào cũng nhìn thẳng vào chúng tôi từ trên trang giấy.
   "Tớ và Rika quen nhau trong một buổi giao lưu du học sinh. Cậu ấy học khoa Ngoại ngữ, chuyên ngành Giáo dục Quốc tế."
   "Trời, đầu óc sáng láng dữ!"
   Khi tên của chuyên ngành có điểm sàn cao nhất trường tôi vừa được xướng lên, chúng tôi bất giác trầm trồ.
   "Tớ là Kobayakawa Rika. Hân hạnh làm quen với các cậu."
   "Hân hạnh làm quen với cậu." Kotaro ngân dài chữ cuối ra và mau mắn chuyển sang ngồi khoanh chân cho thoải mái. Tôi cũng bắt chước làm theo.
   "Tớ tên là Kamiya Kotaro. Trong tên có chữ Thần với chữ Quang(1) nhưng tớ là một người siêu bình thường. Còn tên này là bạn cùng lớp đại học từ hồi năm nhất với tớ, hiện hai đứa đang chung một mái nhà."
   Kotaro hất cằm về phía tôi. Cây gậy mang tên giới thiệu bản thân được cẩu thả vứt qua tôi.
   "À, còn tớ là Ninomiya Takuto. Mong cậu giúp đỡ nhé. Ờ..." Theo suy nghĩ cá nhân của tôi, tự giới thiệu luôn khó nhằn kinh khủng. "Tớ học khoa Xã hội học, cùng khoa với Mizuki và Kotaro."
—————————————————————————
(1): Kamiya Kotaro. Chữ Thần trong thần thánh, chữ Quang trong sáng chói. ( Mình không gõ được chữ Nhật nguyên bản nên chịu (・∀・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro