12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Takuto còn đóng kịch nữa, mà diễn rất hay nhé. Phải chi giờ cậu ấy vẫn còn diễn nhỉ, tớ rất muốn đi xem với Rika."
   "Nói vậy thì phải nhắc tới việc tên này tham gia một ban nhạc nữa chứ."
   Nhờ trả gậy về phía Kotaro, tôi nhanh chóng khép lại câu chuyện của bản thân. Quang cảnh nhìn từ sân khấu chợt nhen nhóm ẩn hiện trong ký ức của tôi.
   Đứng trên sàn diễn có thể nhìn rõ mặt của khán giả ngoài sức tưởng tượng. Đôi mắt của Mizuki ngước lên nhìn tôi từ hàng ghế phía dưới vẫn hệt như cái ngày đầu tiên tôi nhìn vào chúng. Vẫn là đôi mắt trong veo đã khen rằng tôi rất tuyệt vời kia.
   Phụt, tiếng khui lon lớn vang lên. Kotaro chưa gì đã định uống bia.
   "Hồi du học, Mizuki cũng thực tập ở bên đó đúng không. Mỗi người một kinh nghiệm khác nhau tụ họp về đây thế này, thú vị thật. Cảm giác như tổng bộ tác chiến tìm việc ấy."
   Hai từ "Du học" và "Thực tập" phối hợp hết sức ăn ý trên Entry Sheet(1)  của hai người bọn họ. Tôi có cảm giác những con chữ ấy chợt loé sáng chẳng khác nào ánh đèn pha của chiếc xe đạp băng băng chạy giữa đêm tối.
   "Gì thế này?"
   Nương theo hướng nhìn của tôi, Kotaro cũng nhìn lên bàn.
   "Cậu viết luôn rồi hả? Gì mà sớm quá vậy?"
   "Cái này ấy à, mẫu Entry Sheet để luyện tập tớ nhận được ở trung tâm hướng nghiệp của trường mình đấy. Làm sớm thì ấm thân chứ có thiệt đâu mà sợ."
   "Ồ ồ..." Kotaro trầm trồ như thể đang nhìn ngắm một văn kiện cổ quý giá. Dòng chữ "Nộp đâu trúng đó! Đường tới ES tuyệt đỉnh" như đang ưỡn ngực đầy tự tin trên đầu tờ đơn.
   "Tài liệu này tập hợp những thông tin công ty nào cũng hỏi. Vậy nên, bây giờ mình cố gắng trau chuốt câu trả lời cho thật hay, sau này cứ copy rồi sử dụng hàng loạt là được."
   Nghe lời đáp đầy kinh nghiệm của Rika, Kotaro há hốc "À à" với giọng điệu đầy cảm thán. Có lẽ trước giờ, đây là lần đầu tiên hắn được mục sở thị một sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho công cuộc tìm việc như thế.
   "Takuto, trước ông có làm mấy thứ kiểu này không?"
   "Không, tôi không làm."
   "...Đáng ra tôi cũng nên soạn cái này phải không?"
   Kotaro rầu rĩ nhìn tôi như tìm kiếm nơi bấu víu, tôi bèn tìm cách nói giảm nói tránh hết sức. "Chậc, tôi nghĩ cũng không đến mức sống chết làm bằng được đâu. Nhưng không thể phủ nhận việc chuẩn bị trước câu trả lời cho những câu hỏi cơ bản rất quan trọng."
   Tôi gật gù, mắt vẫn đang nhìn vào phần viết trong khung đề "Học vấn" thì Mizuki nhoẻn miệng cười hùa theo "Đúng thế". Phù, tôi thở hắt ra và phải đến khi ấy mới nhận thấy cả người mình đã cứng đờ nãy giờ.
   "Chết thật, mọi người tích cực chuẩn bị bữa giờ rồi hả? Thôi rồi, tớ không biết tí tẹo tèo teo gì về quy trình tìm việc hết. Hôm qua nhuộm tóc đen cứ tưởng là ngon ăn rồi."
   "Tôi thấy ông không cần xoắn quá lên đâu."
   Tôi lấy tờ đơn từ tay Kotaro.
   "Nếu ông xác định sẵn từ bây giờ những điều mình sẽ nói trong buổi phỏng vấn, dẫu nói dối cũng không thành vấn đề, đến khi bước vào phỏng vấn, ông sẽ có thể nghĩ trong đầu chúng là sự thật...Bắt tay vào làm từ thời điểm này cũng không muộn đâu."
   Lời tôi nói dường như không lọt tai Kotaro. "Nói dối cũng được à? Lẽ nào lại vậy?" Hắn nhìn tới nhìn lui như bức xúc với điều gì đó.
   Trên tường có một bộ vest nữ tôi đoán là của Rika được mắc vào móc treo. Tôi nghĩ có lẽ nó đã được đem ra tiệm giặt ủi, bởi cả bộ đồ đang được bọc bằng nilon trong suốt.
   "Tôi ngại phỏng vấn thế không biết. Nhìn vậy chứ thật ra tôi yếu bóng vía lắm."
   "Sao chưa đánh đã hàng thế kia", đáp lại lời nói như an ủi của Rika, Kotaro lầm bầm "Cậu không biết đấy thôi", đoạn hắn tuôn ra một tràng.
   "Tớ chưa từng du học hay thực tập gì hết, phải nói là một trời một vực với các cậu. Xưa giờ học hành cũng chỉ làng nhàng. Nhiều khi tớ nghĩ hồi trước học khối Tự nhiên thì tốt biết mấy, nếu vậy phải hai năm nữa mới lo tới chuyện tìm việc, lại còn được trường tiến cử cái một. Một thằng học Xã hội lông ba lông bông như tớ chẳng có gì để nói trong buổi phỏng vấn cả."
   "Không có chuyện đó đâu. Nhỉ?" Thấy Rika tìm sự đồng tình ở mình, Mizuki mơ hồ gật đầu.
   "Cho tớ xin hai chữ bình yên đi. Những người như các cậu bắn tiếng Anh như gió thế kia tức là đang sở hữu trong tay quân bài rất mạnh rồi, các cậu nói câu 'không có chuyện đó đâu' nghe chả thuyết phục tẹo nào, đúng không?"
   Đến lượt tôi được cầu viện. Tôi bèn ậm ừ trong miệng rồi nói liều:
   "Nhưng ông vẫn có thể phô ra cho người khác thấy những lá bài mình có là lá bài mạnh kia mà?"
    Khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
    "Quả thật, phỏng vấn giống như một trò chơi trong đó chúng ta đưa ra những lá bài mình có trong tay, song với mọi lá bài, ta chỉ chìa mặt úp. Tức là muốn nói dối bao nhiêu cũng được. Chậc, tất nhiên nếu lộ ra là dối trá thì coi như xong."
    Theo quan điểm cá nhân tôi, có hai lý do mọi người hay than tìm việc rất mệt mỏi. Thứ nhất dĩ nhiên là chuyện thi trượt liên tục. Bị người khác từ chối hết lần này đến lần khác chẳng dễ chịu gì cho cam. Thứ hai, ta phải không ngừng nói về mình như một kẻ xuất chúng hơn người dù bản thân chẳng có gì ghê gớm. Chuẩn bị những tờ đơn ES mô phỏng này càng sớm bao nhiêu, thời điểm ta bắt đầu lừa dối bản thân mình càng đến chóng bấy nhiêu, rốt cuộc khi bước vào phỏng vấn thực sự, cảm giác của ta với chuyện ấy đã tê liệt rồi.
    "Tìm việc có khác gì chơi bài ăn gian nói dối(2) đâu. Miễn sao không bị lộ, có một mà nói trăm cũng được. Khi bị nghi ngờ, ta lại bảo con Một ấy là con Già. Nhưng nếu ngửa bài và lộ ra ấy là con Một thì coi như xong đời, không có bài trong tay thì không thể tham chiến được. Nói cách khác, đi phỏng vấn, không có mà chém gió thành một trăm là hỏng. Chắc chắn sẽ bị lật tẩy."
    "Ra vậy. Hoá ra giống trò ăn gian nói dối à."
    Kotaro gật gù ra chiều đã hiểu.
    "Nhưng tôi chơi trò này dở tàn dở tệ, vậy có tạch không?"
    "Mặc xác ông! Cứ ở đấy mà sợ bóng sợ gió một mình đi."
    Đẩy Kotaro lúc này đang sấn tới chỗ mình như chú cún ra, tôi mơ hồ cảm thấy đâu đó trong lòng có bóng đen bao phủ.
    Có lẽ vừa rồi, tôi thốt ra những lời ấy hoàn toàn không xuất phát từ lòng tốt muốn đưa ra lời khuyên cho thằng bạn. Mà chẳng biết chừng, tôi chỉ muốn gieo vào đầu hai cô gái đang nắm trong tay những quân bài mạnh kia suy nghĩ rằng, bài của họ cũng chẳng ghê gớm đến mức ấy đâu.
    Mizuki lo lắng nhìn tờ Entry Sheet để trên bàn.
    "Mà này, mới đó đã gần qua tháng Mười hai nhỉ. Sắp sửa khởi động thật rồi."
    Nghe thấy lời của Rika, Mizuki gật đầu như đã lấy lại tinh thần. Trên lý lịch xin việc của cả hai người bọn họ, điểm số TOEIC được viết bằng những con chữ rất đậm.
    Có vẻ cả hai người đều đã chụp hình thẻ dùng khi đi xin việc. Hình đẹp thế này, dám chắc họ đã đi đến một studio chụp ảnh có cả dịch vụ trang điểm tóc tai. Chiếc bút chì khắc dòng chữ "Tìm Việc Thuận Lợi" hẳn là quà tặng họ nhận được từ studio ấy.
    Tóc mái được rẽ ngôi chỉnh tề. Giữa hai phần mái là đôi mắt mở to không nao núng. Từ trong tấm hình màu được cắt theo kích thước quy định, Rika và Mizuki đang chăm chú nhìn tôi.
    Những cặp mắt không chút băn khoăn, tràn ngập niềm tin vào tương lai của bản thân như vậy tìm trên đất Nhật này nơi nào cũng có. Chỉ vậy thôi đã khiến tôi cảm thấy tim mình đột nhiên thắt lại.
    "Mọi người ơi, tớ uống bia được không?"
    Bất chợt, Kotaro đưa lon bia nhôm lên như nắm đấm, kéo tôi trở về thực tại.
    "Nói này, nói này, có thật từ tháng Mười hai mình sẽ chính thức khởi động không? Sao tưởng tháng Tư mới phỏng vấn cơ mà?"
    Kotaro lôi bia ra uống tự nhiên như ở nhà. Bất ngờ hơn cả, Rika cũng với tay lấy lon bia, nên tôi cũng vội làm theo.
    "Là thế này, các trang web tuyển dụng sẽ bắt đầu mở vào ngày 1 tháng Mười hai. Vậy mới nói chẳng khác nào khởi động thật sự."
    Năm ngoái, vào thời gian các trang này vừa mở, sinh viên đang tìm việc trên toàn quốc ồ ạt đăng nhập vào web tuyển dụng khiến server bị sập, trong trường tôi mọi người cũng bàn tán ít nhiều về vụ này.
    "Với lại, tớ và Mizuki đang tính nộp cho cả các công ty nước ngoài nên có lẽ phải bắt đầu sớm hơn nữa. Ngoài ra, bọn tớ cũng định sẽ thi vào các công ty start up, thành thử mà nói bây giờ đã vào trận rồi."
    Dứt lời, Rika ngẩn người lẩm bẩm trong miệng "Nhanh quá đi mất", song nào TOEIC, nào du học, nào thực tập, một người hai tay vũ trang đầy đủ như cô nhìn chẳng khác nào tay lính đang nóng lòng chờ trận chiến khai màn.
    "Mấy công ty start up đã bắt đầu tuyển rồi à? Thật hay đùa vậy?" Kotaro rối rít nói. Ở phía đối diện, Mizuki một mình cắm cúi vặn nắp chai nhựa đựng nước ngọt vị gừng.
    Phụt.
    Trong những thứ Kotaro mua về có bia, đồ nhắm các loại, nước trái cây vị chua và một chai nước ngọt vị gừng.
    Nhưng chai nước ngọt vị gừng ấy không phải loại hai lít cho tất cả mọi người cùng uống mà chỉ là chai nửa lít, bởi hắn biết trước sẽ chỉ có một người uống mà thôi. Và không cần nghĩ nhiều cũng biết là mua cho ai.
    "Nhanh thì qua năm mới sẽ bắt đầu phỏng vấn. Khi đến buổi giới thiệu công ty, mình cầm theo ES thì có thể sẽ phỏng vấn lần một trong ngày hôm ấy luôn."
    "I ét là cái gì?" Kotaro nghệt mặt ra.
    "Entry Sheet đấy. Viết tắt chữ cái đầu tiên là ES còn gì."
    "À à, làm tôi cứ tưởng tế bào(3) hay gì đó."
    Đoạn hắn bông đùa, "Takuto huynh thiệt là cây cao bóng cả đó mà" nên bị tôi cốc đầu một phát.
    "Nhưng người ta hay nói nộp vào công ty start up sẽ đuối đấy."
    Tôi đặt lon bia lên bàn. Coong, một âm thanh dễ chịu vang lên.
—————————————————————————————
Entry street(1) ( ES ) : là một trong những giấy tờ cần có khi xin việc ở Nhật. Khác với rirekisho ( mang nghĩa sơ yếu lý lịch, CV ) chủ yếu trình bày ngắn gọn kinh nghiệm làm việc, chứng chỉ, v.v... và theo mẫu chung, có thể mua ở ngoài thì Entry Sheet mỗi công ty mỗi khác, các câu hỏi thường xoay quanh nguyện vọng, công việc mong muốn, hướng đi sau này của người xin việc.
Bài ăn gian nói dối(2) : Đây là một trò board game rất phổ biến ở Nhật mang tên Doubt, bắt nguồn từ trò đánh bài của phương Tây có tên Cheat hoặc I Doubt It. Trò này khoảng bốn đến sáu người chơi với luật khá đơn giản: từng người chơi thay phiên nhau đưa ra các lá bài theo thứ tự từ 1 (A), 2, 3... đến 13 (K) được lật úp, người nào hết bài nhanh nhất, người đó thắng. Điểm thú vị của trò này là do bài lật úp nên người chơi có thể nói thật hoặc nói dối về giá trị của lá bài, ví dụ đến phiên bạn phải ra lá số 8, bạn có thể dùng lá khác nhưng vẫn giả vờ là lá số 8. Khi nghi ngờ quân bài của ai đó là nói dối, bạn sẽ hô "Doubt" và lật lá bài đó lên. Nếu đoán đúng, người đưa ra lá bài dối trá sẽ phải gom những lá bài mọi người đã đánh về phía mình, nếu ngược lại thì bạn sẽ phải nhận.
Tế bào(3) : Kotaro nhắc tới tế bào gốc phôi, tiếng Anh là embryonic stem cell, hay còn được viết tắt là tế bào ES.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro