Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng phía sau lưng anh, Chí Thành mở cửa phòng bật đèn kiểm tra mới cho cô vào. Thảo Mộc nhìn dáng người to lớn của anh, nhìn xuống bước chân đang loạn ấy mới thấy xót xa. Anh rất say, nhưng vẫn phải giữ cho bản thân tỉnh táo khi ở bên cạnh cô.

"Em cứ tưởng là anh đưa em về chỗ đó"

Chí Thành tay bật điều hoà, chỉ thấp giọng đáp: "Đó không phải phòng anh"

Mặc dù anh trả lời như thế, nhưng sự thật là Chí Thành không muốn cô bước chân vào những nơi theo anh thấy là bẩn thỉu. Vì thế anh đã thuê một phòng khách sạn gần nhất cho hai người.

Thảo Mộc chỉ gật gù, ngay lúc này cô có chút ngại, tuy không phải lần đầu hai người ở riêng với nhau nhưng vì ban nãy cô có nói mấy lời sến sẫm trước mặt anh, còn muốn anh bên cạnh này kia.

Cô thì lo lắng không biết nên làm gì, còn Chí Thành thì thản nhiên nói chuyện cứ như trước đây khiến cô nàng cảm thấy chột dạ. Phần lớn thiếu nữ sau khi bày tỏ tình cảm sẽ tự khắc đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi về đối phương, liệu anh ấy cảm thấy thế nào khi nghe mình tỏ tình? Đại loại là vậy.

"Chí Thành!"

"Hửm?"

Anh quay lại nhìn cô, đôi lông mày có chút hơi nhướn lên.

Kêu tên anh xong, cô lại không biết nói gì. Nhìn bâng quơ xung quanh, cười khờ.

"Phòng đẹp quá anh nhỉ?"

Chí Thành có chút nghiêng đầu, đổi lại là cái nhếch môi cười: "Ừm, đẹp"

Dường như anh biết cô ngại, chỉ là không tiện nói ra, sợ là trêu cô khóc mất. Lúc này anh chỉ cảm thấy người trước mặt quá đáng yêu, những suy nghĩ ban đầu từ khi bước vào khách sạn cũng đều tan bị cái cười khờ của cô làm tan biếng.

Làm sao Chí Thành có thể làm như thế chứ? Cô nhỏ bé đến mức anh chỉ sợ khi chạm vào sẽ làm hỏng những thứ tinh túy ấy.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng sinh ra là đàn ông thì đều đã là súc sinh cả rồi. Đến mức này, ai kiềm chế cho được? Nhất là đối với người trong lòng.

"Em không sợ ở bên cạnh một người đàn ông đang say à?"

Chí Thành bước lại gần cô, ánh mắt như thể đang nhìn con mồi. Một tay nâng mặt cô lên. Ngược lại, đôi mắt thiếu nữ nhìn anh lại cực kì trong sáng. Chí Thành để ý đến chất giọng ngọt mềm của nàng đáp lại mình.

"Chỉ là em không sợ anh"

"Thật?"

Anh nhướn mày cười đắc ý, xác nhận được cái gật đầu từ nàng. Anh lại nói.

"Nhưng anh thì sợ em đó"

"Tại sao?"

Giọng anh trầm lại, hơi thở mang theo hương rượu cay nồng: "Anh sợ mình sẽ không kiềm chế được nữa"

Vừa dứt câu Chí Thành cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn. Anh chuyển từ một tay sang hai tay ôm sát má cô, kéo nụ hôn sâu nhất có thể.

Anh đã từng nhìn vào môi cô rất nhiều lần, nhiều đến mức muốn ngay lập tức chiếm lấy nó làm của riêng. Chí Thành khao khát có được cô, đôi lúc không chịu nổi chỉ biết tự thoả mãn xoa dịu bản thân.

Môi chạm môi cũng chưa đủ làm anh hết cơn nghiện, Chí Thành muốn nhiều hơn. Dứt ra, anh đưa ngón cái xoa môi dưới của Thảo Mộc. Nhẹ giọng điều khiển.

"Anh từng thấy răng em rất xinh, cho anh xem có được không?"

Cô không hiểu gì, chỉ biết là rất ngoan ngoãn nghe lời anh mà há miệng ra.

Tất nhiên anh không xem răng của cô để làm gì, ngay lập tức đáp xuống một nụ hôn kích thích hơn ban nãy gấp nhiều lần.

Hai mắt thiếu nữ mở tròn xoe, lần đầu cô nàng trải nghiệm loại cảm giác như này. Không bao lâu liền nhắm mắt lại hưởng thụ mỹ vị anh ban phát.

"Ưmm..."

Chí Thành chưa từng hôn ai, nhưng đến chính bản thân anh lại không ngờ mình giỏi đến mức có thể tự dẫn dắt làm chủ nó.

Anh dùng lưỡi thăm dò bên trong miệng cô, một chỗ cũng không bỏ sót.

Răng xinh, không cần nhìn, chỉ cần dùng lưỡi để cảm nhận.

Nụ hôn kéo dài cho đến khi cô cảm thấy ngạt, anh mới chịu thả lưỡi của nàng ra. Sợi chỉ bạc xuất hiện rồi nhanh chóng đứt đi.

"Anh yêu em, yêu em rất nhiều"

Thảo Mộc thở dốc nhìn anh, trong tình cảnh này anh lại bày tỏ với cô. Giọng nàng ngọt ngào trách móc.

"Lời của đàn ông lúc phát tình căn bản là không thể tin"

"Vậy à?"

Cô khẽ gật đầu, còn cười trêu anh. Chí Thành hôn nhẹ lên môi cô.

"Vậy sau khi làm tình xong, em chịu khó nghe anh nói thêm một lần nữa nhé"

Chí Thành bế xốc cô lên, đặt xuống giường mềm mại. Bản thân thì đứng nhìn cô nàng từ trên cao, tay cởi áo, tay cởi thắt lưng. Động tác thuần thục, nhanh đến mức khiến cô bất ngờ.

Xong đến lượt cô nàng, anh không nghỉ tay phút giây nào. Thậm chí còn đánh lạc hướng bằng nụ hôn trước mới gỡ khoá quần của cô.

Vì biết trước bản thân mình sẽ phải đến phố đèn đỏ tìm anh, nên Thảo Mộc chọn cho mình bộ đồ kín đáo đơn giản. Chỉ áo thun, quần jean.

Kín là vậy, cô cũng có ngờ sẽ bị lột sạch đâu.

Ném chiếc quần xuống sàn, Chí Thành mặc kệ nó, anh đưa tay chạm vào nơi ẩn giấu ấy. Chỉ cách lớp vải mỏng manh cũng có thể phát hiện ra cô nàng đã kích thích đến nhường nào. Anh ranh ma ấn nhẹ nó một cái, thiếu nữ dưới thân liền uốn người.

"A~"

Nghe thấy giọng cô, Chí Thành cười lại hỏi.

"Em yêu anh từ bao giờ thế?"

Cô gái nhỏ vẫn cứng miệng: "Em có bảo là yêu anh đâu?"

"À, hoá ra là vậy"

Ngón tay anh xẹt qua, kéo lớp vải mỏng manh đó sang một bên. Xoa dịu âm đế mềm mại, chọc đầu ngón tay vào trêu đùa. Nước chưa gì đã ra ướt đẫm tay Chí Thành.

"Miệng trên bảo không nhưng miệng dưới nói có đấy"

Cô nheo mắt hưởng thụ cũng không quên bật cười trước câu nói đùa ấy. Hai tay Thảo Mộc choàng qua cổ anh, kéo anh lại gần.

Chí Thành rất đẹp, từ đầu cô đã không thể cưỡng lại vẻ đẹp phong trần ấy.

"Anh biết không? Lúc ấy, trước khi bất tỉnh em đã nghe anh nói"

"..."

Chí Thành chỉ im lặng quan sát cô, một tay đặt lên má xoa nhẹ.

"Anh nói là muốn em ngắm nhìn thế giới cùng anh, em nghe rất rõ ràng"

Đôi mắt Chí Thành tối lại, hiện rõ ánh nhìn buồn bã khi đối diện với cô. Anh trông thấy người mình yêu đang nghẹn ngào đến không thở được, nước mắt bắt đầu chảy dài trên má.

"Nhưng em xin lỗi... Em xin lỗi anh..."

Giọng cô nấc lên, lòng anh đau thắt lại. Bàn tay không ngừng lau nước mắt cho người thương. Cố vớt vát bằng cách nhẹ giọng xoa dịu.

"Em không có lỗi mà, ngoan đừng khóc"

Nhưng nghĩ đến họ của sau này, cô không thể nào dừng được. Đối diện với cách anh luôn dịu dàng an ủi, khiến cô càng đau lòng hơn.

Vì anh, vì yêu anh mà lần đầu tiên cô cảm thấy hận cuộc đời và căn bệnh quái ác của mình.

Chí Thành rút tay ra, ôm cô vào lòng. Không ngừng hôn lên môi, lên trán, thậm chí là hôn lên đôi mắt đang khóc ấy. Chỉ vì anh muốn cô bớt đau lòng. Chỉ tiếc là, càng hôn, lòng ngực anh càng đau nhói. Như thể họ đã hoà làm một, Chí Thành vốn dĩ có thể cảm nhận nổi đau của cô.

"Anh chưa từng nghĩ, cũng không dám nghĩ rằng mình có tư cách ở bên cạnh em. Cuộc đời của anh vì có em mà trở nên xán lạn. Thế nên anh xin em, đừng tự kéo mình xuống hố đen. Em đã cứu anh, vì đó mà làm ơn một lần nữa hãy cứu người anh yêu. Có được không?"

Đôi mắt cô ứa nước, ngước lên nhìn anh. Từng lời từng chữ nói ra từ miệng anh. Cô muốn trân trọng nó cả đời, có điều cả đời cô ngắn ngủi hơn rất nhiều. Sợ là chưa đủ trân trọng thì người đã không còn.

"Em sợ là mình..."

"Có anh ở đây, em còn sợ gì nữa"

Phải rồi, hiện giờ Chí Thành đang ở bên cạnh cô, họ cũng đang rất hạnh phúc mà. Tại sao nhất định cô phải khóc, phải nhất định nghĩ về nó? Nhận ra cô chỉ muốn bày tỏ với anh thêm một lần nữa.

"Em yêu anh, Chí Thành"

"Anh biết mà, ngoan, mình đi ngủ nha"

Chí Thành kéo gối cho cô, còn dịu dàng đỡ cô nằm xuống. Xong anh mới tắt đèn, nằm ôm cô vào lòng. Không ai nói một lời, chỉ đều đặn cảm nhận hơi thở từ đối phương.

Đôi mắt cô nhắm nghiền lại, tuy vẫn còn nấc nhưng cô đã dừng khóc hẳn.

"Người anh, ấm thật"

...

Hình như rượu này không khiến cho người ta buồn ngủ thì phải. Ôm cô rất lâu nhưng anh vẫn không thể ngủ được. Đôi mắt sáng trằn trọc nhìn vào hư không đen tối trước mắt.

Cuối cùng thì đàn ông vẫn là súc sinh.

"Anh ngủ chưa?"

Giọng cô ngọt mềm phát lên, Chí Thành bất ngờ nhìn xuống. Thấy cô vẫn tỉnh táo thì khá là lạ.

"Sao em còn chưa ngủ?"

"Em không ngủ được"

"Anh cũng vậy"

"..."

Cả hai rơi vào im lặng. Nhận ra bên thứ dưới mình là thật lòng nhất. Chí Thành vuốt nhẹ mái tóc cô nàng. Không nói một lời liền vào thế, anh biết rõ điều cô và anh đang mong muốn.

Nhưng trước khi làm, anh đưa tay bật đèn. Cô nàng ngạc nhiên muốn hỏi thì bị Chí Thành nói trước.

"Anh muốn ngắm em"

Rõ ràng là vậy, cho dù có xấu hổ cô cũng không thể nào từ chối được.

Vả lại, gương mặt đẹp trai đó của anh, khi làm tình sẽ trông như nào, cô cũng đang thắc mắc.

Chính cô tự nguyện, cho dù có đau cũng phải hưởng thụ.

Vừa cho vào đã thấy có máu, khiến anh rất hoảng.

"Anh không làm nữa, xin lỗi em"

Chí Thành còn muốn rút ra trong khi chính bản thân anh chịu không nổi. Cô mặc dù đau đớn vẫn mỉm cười.

"...Không sao, em muốn cho anh"

Mặt Chí Thành nghiêm lại, cuối xuống hôn vào môi cô nàng. Nếu người thương đã cho phép, anh nhất định sẽ không làm cô thất vọng.

...

"A, ưm...em nghĩ lại rồi. Tha cho em đi~"

Đau chết mất con gái người ta rồi. Cơn khoái cảm xen lẫn cơn đau, làm đại não cô không còn tí ý thức nào, luôn miệng van xin anh mặc dù toàn là lời nói dối.

"Em dâm đãng mời gọi như này, anh không cưỡng lại được"

Chí Thành sung sức lắm, làm không biết mệt là như thế nào. Còn liên tục vỗ mông bảo cô nàng đổi tư thế khác.

"A, a... Anh đã từng làm...qua trước đây rồi đúng không? Đồ...tồi"

"Em là lần đầu"

Anh nói lời thật lòng, nhưng cách anh làm tình thì ai mà tin chứ. Cô đạt khoái cảm liên tục mấy lần, nhưng Chí Thành vẫn đẩy.

"Bên trong em, ấm thật"

Anh chuyển tư thế cho cô, lần này là đi vào từ phía sao. Tư thế này kích thích đến mức cô không còn kiềm chế được mà chảy ra nước sinh lý, từng giọt từng giọt ướt đẫm ga đệm.

Anh thấy, nên đã ôm eo cô thúc mạnh hơn. Muốn bản thân cả hai cùng cao trào với nhau.

"Ưm...Chí Thành, em sắp..."

"Anh cũng vậy"

Sau đó cô chỉ nghe anh vội gầm lên một tiếng, mới cảm nhận được thứ ấm nóng đang xuất ra bên trong mình.

Chí Thành nhấp một cái cuối khiến cô rung hết cả người mới thoả mãn rút ra. Nhìn từng giọt trắng đục của mình đang rỉ ra từ lỗ nhỏ của nàng thì hài lòng.

"Con của anh bị em đẩy ra ngoài hết rồi nè. Hay anh làm nó nó vào trong lại? Em chịu không?"

Cô tức giận quay lại liếc anh một cái. Muốn mắng chết nam nhân trước mặt nhưng thật sự cô không còn sức lực, chỉ có thể thở dốc với hai cái má đỏ ửng trước mặt anh.

Chí Thành cảm thấy đáng yêu, mới đưa tay lên xoa đầu cô.

"Xong rồi, bây giờ anh tỏ tình được chưa?"

Cô làm gì còn tâm trạng trả lời anh nữa. Chí Thành cúi người sát vào tai cô, cất giọng trầm ấm đặc trưng của anh.

"Anh yêu em, sinh con cho anh nha"

Cô bất ngờ, nghiên đầu nhìn anh. Thầm nghĩ là tỏ tình dữ chưa?

Không để cô hoài nghi nhân sinh, anh đã vội lật người cô lại.

End Chương 11

_____

Đôi lời của tác giả: Mấy bà nghĩ Thành là trai ngoan? nô nô, từ đầu đã không ngoan rồi, chỉ là trai tân thôi nhe. Dirty talk đối với anh là một phần của cuộc sống :)) lưu manh giả danh học thức để cua gái đồ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro