Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo Mộc sau khi xuất viện, điều đầu tiên cô làm đó chính là tìm tung tích của Chí Thành. Cô đã biết rõ những gì anh làm trong lúc cô hôn mê, cũng chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ làm ra những loại chuyện hèn hạ ấy.

Ngồi trên chiếc xe buýt vắng người trong đêm tối, cô mệt mỏi ghi chú lại những tung tích cô thu thập được về anh. Đến cả người bạn Đông Hách chí cốt của anh cô cũng đã tìm gặp, còn bị hắn mắng một trận trước khi đi.

"Hết cảnh sát rồi đến cô, làm ơn đừng có đến tìm tôi nữa được không? Chí Thành nó sống chết sao tôi mặc kệ, tôi khuyên cô, nếu thật sự yêu nó thì bỏ cuộc đi. Thằng này hết thuốc chữa rồi"

Sau đó cô liền bị hắn đẩy mạnh ra ngoài, ném cây bút xuống đất. Tuy đau nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Thảo Mộc dò hỏi về anh đến tận khuya mới tạm gác qua một bên trở về nhà.

"Con gái, sao dạo này cháu đi khuya vậy?"

Bác lơ xe thấy cô cứ đón chuyến cuối thế này mấy ngày liền thì cảm thấy lo lắng. Cô chỉ biết cười đáp lại.

"Cháu có việc cần phải làm trước khi đi đó bác. Nếu không bày tỏ được tấm lòng mình với người đó thì e rằng sau này không còn cơ hội. Bằng mọi giá cháu phải tìm gặp được người đó"

Bác lơ xe không biết hoàn cảnh, chỉ đơn thuần cho rằng cô sẽ chuyển đến một thành phố hay một đất nước xa để sinh sống. Bác cũng ân cần tiếp lời cô.

"Đúng là tuổi trẻ, cháu cứ làm những gì mình thích để sau này không phải hối hận"

"Cháu cảm ơn bác"

Bác lơ xe tính đi, nhưng chợt nhớ một việc liền quay lại nhắc nhở Thảo Mộc.

"Trước khi đi, nhớ cảm ơn chàng vệ sĩ của cháu nhé!"

Thảo Mộc ngơ ngác nhìn bác một hồi mới hỏi lại: "Chàng vệ sĩ nào ạ?"

"Thì cái anh chàng trùm nón bịt mặt ngồi ở ghế cuối đấy, bác thấy cậu ấy ngày nào cũng đi theo cháu đến trạm 17, hình như đang cố bảo vệ cháu"

"Vậy, vậy ạ?"

Đột nhiên tiếng điênn thoại cô reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông.

"Cô Thảo Mộc, tôi đã tìm được một số chứng cứ về tung tích của Chí Thành. Không biết cô có thời gian để tiếp tôi không?"

"Tôi rất sẵn lòng"

Nghe đến tên anh cô liền bỏ hẳn những chuyện đã nói cùng bác lơ xe ra sau đầu. Muốn ngay lập tức về nhà.

Trạm dừng số 17 ngay trước mắt, cô cầm túi xách lên, đi ra khỏi băng ghế. Lịch sự tạm biệt bác tài với bác lơ xe rồi mới bước xuống.

...

La Tại Dân đặt xấp ảnh mình thu được lên bàn, Thảo Mộc nhìn vào từng tấm hình thì ngỡ ngàng.

"Đây...đây chẳng phải là phố đèn đỏ?"

Thảo Mộc nghi nhờ nhìn anh ta, anh ta khẽ gật đầu như đã chắc chắn. Đây là nơi duy nhất cô chưa đến trong thành phố, nó là một nơi sầm uất và cực kì nguy hiểm.

"Cũng không biết chính xác nhưng tôi nghĩ Chí Thành đang thuê một chỗ ở đó"

Cô cau mày lại, lắng nghe từng lời Tại Dân nói. Anh ta nói rất nhiều về những tấm ảnh trên bàn. Thấy Thảo Mộc vẫn trưng cái mặt nhìn chầm chầm vào tấm ảnh chụp bóng lưng của anh thì Tại Dân thở dài đánh phủ đầu.

"Tốt nhất là cô không nên đến đây tìm Chí Thành"

Cô chớp mắt một cái nhìn lên phía anh ta, trong đáy mắt có sự phản khán tuyệt đối. Tại Dân biết những lời anh nói là vô nghĩa, chỉ đành mang trọng trách của một người cảnh sát bảo vệ dân ra nói.

"Nếu có gì hãy gọi cho tôi"

...

Thảo Mộc đứng trước con hẻm tràn ngập ánh đèn lấp lánh, bên trong cực kì nhỏ và ẩm thấp. Có một vài người giữa chốn thanh thiên bạch nhật mà làm chuyện xấu hổ, cô thấy thì chỉ dám nhắm mắt đi qua. Nhìn vào cuốn sách trên tay, thám tử của cô đã tìm ra được địa chỉ của Chí Thành.

Có điều cô không ngờ mình đã đến tận nơi nhưng vẫn không thấy người đâu.

"Tìm ai?"

Người nhà bên cạnh mở cửa ra nhìn cô, chắc do cách âm ở đây không tốt nên vô tình phá đám cuộc vui của họ. Thảo Mộc nhìn cơ thể săn chắc của hắn của quấn mỗi cái khăn phía dưới thì khẽ cuối đầu.

"Xin lỗi... Tôi tìm Chí Thành, anh có biết không?"

Hắn nghe cô hỏi xong thì mỉm cười.

"Biết"

Thảo Mộc bỗng chốc thấy vui vẻ. Cô lại hỏi.

"Thế có thể chỉ chỗ cho tôi được không?"

Hắn châm một điếu thuốc, nhìn cô một lúc mới nói tiếp: "Có bầu à?"

"?"

Cô nghiêng đầu bất ngờ vì câu nói ấy của hắn.

"Không có thì thôi, cần gì nghiêm túc"

Thảo Mộc cau mày, liếc hắn một cái muốn nhann rời khỏi chỗ này.

"Nếu anh không biết thì xin lỗi đã làm phiền"

"Nè từ từ, tôi tưởng cô có bầu mới tìm nó thôi. Trước giờ toàn vậy đó mà"

Đột nhiên trong nhà hắn có tiếng gọi ra, giọng hai người phụ nữ vang lên cùng một lượt.

"Minh Hưởng, anh xong chưa vậy?"

"Chờ một chút"

Minh Hường tặc lưỡi, hút nhẹ một hơi thuốc: "Cô thấy đấy, ở đây chúng tôi toàn như thế này. Thằng Thành nó không khác gì tôi đâu. Đừng tìm chi cho mệt"

"Ý anh là?"

"Tự đến khu C phố này đi là biết, nó đang ở đó"

Cô vội cảm ơn hắn sau đó rời đi, chưa biết anh đang làm gì nhưng chỉ cần nghe đến tên anh cũng đủ khiến cô muốn chạy đến chỗ anh ngay lập tức.

...

Trước mặt cô là hình ảnh Chí Thành bước ra từ một con hẻm nhỏ, gương mặt có chút thoã mãn ôm người phụ nữ kia trong vòng tay. Còn chu đáo đặt lên mặt cô ta một nụ hôn.

Thảo Mộc chết lặng, không dám tin vào mắt mình, cô bước đến trước mặt anh.

"Chí Thành"

Thảo Mộc nhỏ nhẹ gọi tên anh.

Đứng trước mặt cô, anh thản nhiên như không có chuyện thì mà ôm người đẹp bước qua. Như thể cô là người vô hình, như là anh chưa từng quen biết ai như cô.

"Chí Thành, đứng lại cho tôi"

Người đẹp bên cạnh nhỏ nhẹ: "Người ta kêu anh kìa"

Lúc này Chí Thành có thể là vì người đẹp mà ném cho cô một ánh nhìn hờ hững.

"Có chuyện gì?"

Thảo Mộc cố gắng cười, nắm lấy tay anh: "Chí Thành, mình về thôi, đừng ở đây nữa"

Anh hất tay cô ra: "Phiền phức"

Nói rồi muốn xoay người rời đi thì bị cô ngăn lại. Mặc dù không biết phải nói gì để níu giữ anh nhưng cô vẫn một mực giang rộng hai tay ra đứng trước mặt Chí Thành.

"Tránh đường"

Anh gằn giọng như thể đang quát cô, nhưng cô nhất quyết không chịu tránh.

"Hay là cô chơi cùng chúng tôi đi"

Người đẹp ấy lên tiếng thêm một lần nữa, cô ta bước lại gần Thảo Mộc ngắm nhìn gương mặt cô.

"Xinh đẹp như cô chắc kĩ năng cũng không tồi, đã chơi threesome bao giờ chưa?"

Cô hốt hoảng lui sang một bên tránh né cô ta, cô ta chỉ cười sau đó đứng tựa vào vai Chí Thành. Anh chỉ nhìn Thảo Mộc mà chẳng nói gì cả, mặt lạnh như tiền.

Giọng anh khàn khàn: "Cô đi đi"

Nói rồi Chí Thành thẳng thừng bước qua người cô, Thảo Mộc cảm thấy lòng ngực có chút đau nhói. Nhưng trong lòng cô tin anh sẽ không bao giờ làm như vậy với mình.

"Chí Thành, ngày đó do trời mưa chứ không phải lỗi của anh"

"..."

Anh đứng khựng lại. Thảo Mộc nói tiếp.

"Tôi thật sự xin lỗi vì đã đem lại phiền phức cho anh. Sau này nhất định anh phải sống tốt đó"

Chí Thành dửng dưng bước đi, giọng cô càng lúc càng thấp.

"Rất vui vì được gặp anh"

"Em yêu anh"

...

Bước đến đầu hẻm nhỏ, sống mũi cô bắt đầu cay cay, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

Ở bên anh là khoảng thời gian cô vui nhất trong cuộc đời, cho dù có chết đi, cô cũng không hối hận vì đã gặp được Chí Thành.

Lần đầu tiên cô cảm thấy lon nước rỗng dưới chân thật đáng ghét, khít mũi, cô liền đá mạnh nó một cái.

Bên trong còn nước, nên theo lực nó đã bay trúng vào một người đứng gần đó. Hắn quay sang nhìn Thảo Mộc, cô e dè thu mình lại.

"Xin lỗi anh"

Cô còn cúi đầu hai cái sau đó quay người người đi, nhưng tiếc là bị một tên khác chặng đầu. Tên đó sờ lên tóc cô.

"Em gái, đi vào đây để làm gì? Đủ tuổi chưa thế?"

Thảo Mộc hất tay tên đó ra, cố lẩn tránh sang một bên. Tên khác mặt dày hơn, khoác tay vào eo, kéo cô lại gần hắn.

"Hay em đi chơi cùng anh đi, sau đó muốn gì anh cũng chiều"

Thảo Mộc không thiếu tiền, nghe câu này cô liền thấy kinh tởm, nghiêng đầu cắn vào tay hắn, sau đó chạy đi.

Chưa bao giờ cô thấy tuổi thân như lúc này, ước gì, ước gì có anh ở đây như lúc đó.

"Đủ rồi"

Đang nhắm mắt mũi chạy, thì một người kéo cô lại. Anh ôm cô vào lòng như thể đang đánh dấu chủ quyền.

Tên kia tặc lưỡi một cái.

"Thằng Thành? Tao thấy mày đang chơi gái mà ở đâu ra nhanh vậy?"

Chí Thành không trả lời, chỉ ôm cô chặt hơn. Anh cười nhẹ.

"Người này là của tao"

"Lúc nào cũng bị mày phá đám"

Hai tên đó xoay người bỏ đi. Thảo Mộc liền đẩy Chí Thành ra, cô nhìn thẳng lên mặt anh. Quả nhiên ôm anh cô mới biết anh uống rất nhiều, toàn thân toả ra mùi rượu nồng nặc.

"Không sao chứ?"

Thảo Mộc lắc đầu.

"Sau này đừng vào đây tìm tôi nữa, nguy hiểm lắm"

Nói rồi anh nắm tay cô, muốn dắt cô đi ra ngoài.

Thảo Mộc sạch sẽ không vướn bụi trần, nhưng nơi hôi thối như này, anh đã sai khi đối xử như vậy với cô. Chí Thành không chịu được, anh không chịu được cảnh cô bị bắt nạt, không chịu được khi nhìn cô khóc. Và không thể để cô chịu đựng khi ở bên anh.

Đang đi bỗng Thảo Mộc dừng lại, cô siết chặt tay anh.

"Chí Thành"

Giọng cô ngọt mềm như đang vuốt ve tai anh. Chí Thành cũng đứng lại nhìn cô, đáy mắt cô lấp lánh, sau đó không kìm được mà khóc trước mặt anh.

"Anh ở bên cạnh em, có được không?"

Đôi mắt anh dần mở to hơn, ngạc nhiên trước từng chữ mà cô nói ra. Trái tim đang đập loạn càng lúc càng nhanh hơn, Chí Thành dường như chìm trong đôi mắt cô. Ánh nhìn ấy làm anh xao xuyến không thể cưỡng lại.

Chí Thành như người mất hồn, hơi thở mang theo chút cay nồng của rượu. Anh đưa tay lên vuốt má cô, nhẹ nhàng âu yếm như báu vật. Cảm thấy cổ họng mình khô khốc, giọng anh trầm khàn đáp lại.

"Được, tôi ở bên em"

End chương 10

Spoil: Chương sau 18+ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro