Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi đêm Chí Thành đều lén lút đến thăm cô trong bệnh viện, bác sĩ y tá biết câu chuyện của anh nên chẳng ai nhiều chuyện kể lại cho người nhà Thảo Mộc, đôi lúc còn giúp Chí Thành đến gặp cô. Có điều cô vẫn còn hôn mê, rất lâu cho đến khi tay Chí Thành lành lặn.

Anh chua xót nhìn gương mặt tái nhợt của cô, muốn chạm vào nhưng sợ bàn tay mình bẩn.

Ánh trăng sáng rọi qua cửa sổ, Chí Thành biết cũng đã đến lúc mình đến gặp Nhân Tuấn. Anh luyến lưu nhìn cô một cái rồi quay đầu đi. Chí Thành trùm nón áo khoác lên đầu, chân dài nhanh nhẹn đi ra khỏi bệnh viện. Sợ sẽ chạm mặt người nhà của cô.

Chưa đến mười phút anh đã đến chỗ Nhân Tuấn. Hắn nghịch điện thoại trong lúc chờ anh, thấy anh hắn liền nở nụ cười, như thể mọi thứ đã ổn, Chí Thành không chạy trốn, không thì hắn chẳng biết nói sao với ông chủ.

Nhân Tuấn đặt một tấm ảnh lên bàn, trên đó là hình chụp một bức tượng làm bằng gỗ cũ kĩ, hắn gõ lên bàn mấy cái rồi nhìn Chí Thành.

"Đến địa chỉ tôi gửi cậu, lấy nó rồi về"

Chí Thành nhìn ảnh một lúc mới tựa lưng lên ghế, anh muốn thư giản một chút nên đã mồi một điếu thuốc cho mình. Đôi mắt đen láy khẽ nheo lại sau đó nhìn thẳng Nhân Tuấn.

"Không phải là trộm đồ của người khác chứ?"

"Tất nhiên không, đây là báu vật của ông chủ từ lâu đã bị đánh cắp. Giờ trả lại nơi ban đầu của nó thôi"

Chí Thành khom người, anh biết, xét kiểu nào cũng thấy trong chuyện này có khúc mắc, Nhưng anh muốn biết nhiều hơn.

"Ông chủ anh giàu đến vậy, cần gì tìm đến tôi? chỗ anh không có người sao?"

Nhân Tuấn khẽ cười:"Có chứ, nhưng tất cả đều bị biết mặt. Chúng tôi đang cần một người lạ, chưa từng lộ diện để đánh lạc hướng bọn họ"

"Bọn họ?"

"Phải, cậu không cần biết nhiều quá đâu. Chỉ cần làm theo lời tôi nói"

"Được thôi!"

Chí Thành vứt điếu thuốc chưa cháy hết xuống đất, cầm tấm ảnh lên rồi đi. Sau khi bóng lưng anh đi khuất hắn mới thở dài một cái, lấy điện thoại báo tin cho người của mình.

"Chuẩn bị đi"

Chí Thành chạy xe ra một góc khuất. Anh nhìn hai bên mình xem không có người mới bước xuống, đi vào con hẻm tối. Bên trong có người, nhanh chóng đưa cho anh một món vật nhỏ rồi đeo kính mũ lên đi mất. Chí Thành nhìn vật trong tay một hồi mới quyết định đến địa chỉ Nhân Tuấn gửi.

Đó là một căn biệt thự lớn nằm ở ngoại ô thành phố, Chí Thành bôn ba khắp nơi cũng chưa từng biết sát biển có một căn nhà lớn như thế này. Đã nữa đêm. mội thứ đều yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng biển vỗ dồn dập vào mấy tảng đá lớn gần đó. Chí Thành đỗ xe bên một góc nhỏ cạnh căn biệt thự. Nhìn lên căn biệt thự, nó chẳng khác nào cái nhà hoang, đèn óc không mở, thậm chí cửa còn không khóa.

Chí Thành cố gắng đẩy cửa nhẹ nhàng để không tạo ra tiếng động. Mặc dù nên này yên tĩnh, nhưng lại có mùi thuốc lá nồng nặc, hẳn anh biết trong này có rất nhiều người. Chí Thành chậm rãi trốn sang một bên khi nghe tiếng bước chân.

Không thấy người, anh mới từ từ tìm đường đi vào nhà. Không đèn, chỉ dựa vào ánh trăng mà đi.

Cánh cửa gỗ to lớn trước mặt đã minh chứng cho việc anh tìm đúng hướng. Chí Thành khẽ kéo nắm cửa. Bên trong cũng không có một ai, lúc này anh ngang nhiên đi thẳng lêng tầng hai, căn phòng số ba, nơi đặt món bảo vật mà Nhân Tuấn nói. Quả nhiên nó nằm ngay trên bàn, không một chút gì bảo vệ.

Chí Thành khẽ nhếch môi cười.

"Đồ ngốc"

Bỗng nhiên đôi mắt anh lờ đờ, tay chân run rẫy không còn trụ được mà ngất đi. Cả cơ thể nằm phịch xuống sàn nhà làm bằng gỗ cứng, biết có mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi nhưng anh chẳng thể làm được gì.

...

Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi làm Chí Thành tỉnh dậy trong cơn mê, vừa rồi anh đã tắt thở.

"Tỉnh rồi, tỉnh rồi"

Trước mặt anh là La Tại Dân, anh ta thầm thở dài một cái nhẹ nhàng rồi mới quay sang ra hiệu cho mấy người cảnh sát phía sau.

"Chí Thành, chúng tôi nghi ngờ anh vì tư thù cá nhân mà giết người rồi tự sát, phiên anh theo chúng tôi về đồn điều tra làm rõ"

Lúc này anh mới nhân ra tay phải của mình đang cầm một khẩu súng lục màu bạc, bên cạnh là cái xác của một người đàn ông đã bị bắn vào đầu. Trên người Chí Thành tất cả đều là máu của ông ta.

La Tại Dân nhìn anh, không nói gì chỉ gật đầu với anh một cái. Chí Thành đứng lên theo mấy người bọn họ ra ngoài. Khi đến cổng lớn, anh đã vùng mình khỏi họ, anh chạy thật nhanh ra chỗ đỗ xe.

"Chí Thành, đứng lại. Anh cứ như vậy người khác sẽ nghĩ anh là có tội"

Mặc cho Tại Dân có la lớn, chạy theo ngăn cản đến mức nào anh cũng không chịu quay đầu dù chỉ một cái.

...

Mấy ngày sau, ti vi lớn của thành phố đang chiếu thời sự về một sự việc gần đây, hung thủ đã giết chết một người đàn ông trung niên sau đó tự tử nhưng bất thành, hắn đã tẩu thoát khỏi hiện trường trước sự chứng kiến của các điều tra viên cảnh sát.

"Cảnh báo đây là một tội phạm nguy hiểm..."

Chân dung của anh được chiếu lên màn hình lớn trước bàn dân thiên hạ.

"Nếu có bắt gặp, hãy bình tĩnh và gọi ngay cho cảnh sát khu vực gần nhất nơi mọi người đang sinh sống. xin cảm ơn!"

"Ôi tội phạm gì mà đẹp trai thế?"

Một đám học sinh sau khi xem thời sự xong thì cảm thán mãnh liệt.

"Mày bị điên à? muốn ăn phát đạn của hắn không?"

"Tao chỉ khen thôi mà"

...

Thảo Mộc tắt ti vi đi, cô không tin vào những gì mình đang xem, tâm trạng bất ổn liền không muốn nói chuyện với ai, thậm chí có là người nhà. Thảo Mộc ném vỡ ly nước xuống sàn.

"Con gái, bình tĩnh trước đã"

Mẹ cô đang gọt táo cũng hoảng hốt lui ra xa, bên ngoài bác sĩ y tá thì nghe rõ mồn một liền chạy vào. Tất nhiên họ biết cô đang trong tình trạng tinh thần bất ổn, sợ cô sẽ làm liều.

"Cô Thảo Mộc, chúng tôi đến đây để giúp cô"

Một nữ y tá muốn đến gần, bị cô nhìn một cái thì đứng im bật.

"Để bà ta ra ngoài"

Cô nhìn về hướng mẹ mình, người phụ nữ đã bỏ cô theo tên đàn ông cận bã đó. Bà ta thương con gái nhưng lại sợ bị ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nhiều hơn, năm đó dứt áo ra đi không hề luyến tiếc.

"Thảo Mộc..."

"Bà ra ngoài đi!!"

Bác sĩ đành khéo léo kéo bà ấy ra khỏi phòng, một người khác thì đến gần cô. Lúc này đầu óc Thảo Mộc trống rỗng, chỉ biết họ đã tiêm một liều thuốc để cô tiếp tục ngủ.

***

Đông Hách đá mạnh cái cửa nhà Chí Thành, hắn tức giận đi vào, còn cố tình ném cái ghế tạo một tiếng động mạnh.

"Này tính như này đến khi nào? Mày có biết cả thế giới đều muốn tìm mày không?"

Hắn chưa thấy người, đã la oan oản lên. Vì đây là khu trống, ít người sinh sống nên hắn mạnh dạn. Đông Hách nhìn cái chăn đang nhô lên thì cho rằng Chí Thành cuộn mình chờ chết trong đó.

Hắn không can tâm liền một tay kéo mạnh cái chăn.

"Chí Thành, mày nói rõ tao xem..."

Có điều sau khi mở chăn, bên dưới không hề có một ai.

Chí Thành đã bỏ đi, thậm chí còn không mang theo điện thoại hay xe máy. Không một ai biết anh ở đâu nhưng ngày qua.

Cảnh sát tìm khắp nơi những chỗ anh hay lui tới, cũng không rõ tung tích của Chí Thành. Đông Hách khổ nhất, hắn bị ghé thăm bất kể ngày đêm.

End chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro