Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây có rất nhiều cuộc gọi từ số lạ gọi cho Chí Thành, anh đang phụ người ta bê hàng thì lại nhận thêm một cuộc, khó chịu ra mặt, anh ném nó sang cho Đông Hách đang ngồi ăn trưa bên cạnh.

"Xem giúp tao là ai"

Đông Hách cau mày, chọp lấy được thì thở phào, cái tên ngốc này, chẳng may hắn không đỡ được điện thoại thì mai lại tốn tiền mua cái mới à?

"Để xem nào"

Hắn nhìn vào màn hình điện thoại đang phát sáng, tiếp đó thì bắt máy, áp vào tai.

"Alo"

Đầu dây bên kia im lặng như tờ, một tiếng hít thở cũng không có. Đông Hách kéo điện thoại xuống xem, cuộc gọi vẫn tiếp diễn, hắn một lần nữa lên giọng. Chí Thành bê hàng thấy điều bất thường cũng quay sang nhìn.

Đông Hách đành nhún vai một cái sau đó tắt máy.

"Dạo này có gây thù chuốc oán với ai không vậy ba?"

Đông Hách hỏi, Chí Thành liếc mắt suy nghĩ, gây thù thì nhiều mà đâu đến nỗi oán hận nên là xem như không có. Anh lắc đầu.

"Mặc kệ đi"

Chí Thành dửng dưng quay lại với công việc của mình. Cũng như bình thường, sáng bê hàng tối đua xe, lúc trước thì có thể là nhàm chán, nhưng dạo này không biết sao anh yêu đời hẳn ra.

Điện thoại anh để trên bàn Đông Hách, một lần nữa reo lên.

"Ai gọi nữa nè, muốn tao nghe dùm nữa không"

"Ai?"

Đông Hách liếc mắt nhìn, thản nhiên trả lời: "Cái gì mà... Lý Do Sống"

Anh nghe ba chữ liền thả cục hàng xuống cái bạch, Đông Hách giật bắn mình. Chí Thành chân dài bước mấy bước đến đó, đưa tay lấy điện thoại bắt máy. Điều chỉnh giọng nói.

"Tôi đây"

Đông Hách nhai miếng rau, nhìn vẻ luốn cuốn của anh thì cũng nôm na hiểu ra một chút, quả nhiên tên ngốc nghếch này dính chưởng tình yêu từ lúc nào rồi. Nhưng vì anh kín miệng, nên hắn chẳng biết gì.

"Được thôi, tôi đưa cô đi"

"..."

"Tất nhiên rảnh. Vậy nha, hẹn gặp lại"

Chí Thành tắt máy, môi không tự chủ mà nở nụ cười nhẹ.

Đông Hách chéo chân, hỏi.

"Bạn gái hả?"

"Ừm"

Chí Thành bất giác gật đầu một cái, chưa đến hai giây đã thấy lớ ngớ ra, vội quay sang nhìn hắn, mặt anh không biết đỏ bao giờ.

"Không...không phải, ý là bạn là con gái, bạn thôi hiểu chưa?"

Đông Hách nhún vai: "Thì tao có nói gì đâu"

"Tại đột nhiên mày hỏi làm tao bị liệu"

"Thế không hỏi nữa"

Đông Hách khẽ cười.

                                            ***

Chí Thành lái xe đến tận nhà đón nàng, thấy anh cô vui lắm, không để ý đến dây giày của mình chưa buộc chặt mà đã vội vã chạy đến chỗ Chí Thành.

Trong mắt anh, hôm nay cô rất xinh, chiếc váy tiểu thư nhẹ nhàng lả lướt trên nước da trắng nõn, nàng bước đi thôi cũng đủ làm người ta say đắm.

"Tôi không đến trễ chứ?"

Chí Thành thấp giọng hỏi, câu nói mang ý cười có chút trêu chọc. Thảo Mộc khẽ lắc đầu.

Chí Thành dửng dưng bước xuống xe, đến trước mặt đeo mũ vào cho cô, hai mắt chạm nhau có chút ngại, anh lại ho khan một tiếng. Quay mặt đi chỗ khác, sợ là ngắm cô lâu một chút anh liền chịu không được. Chí Thành từ đầu đã nhận ra dây giày chưa buộc của cô, anh ngồi xổm xuống, đưa tay dịu dàng thắt hình cái nơ cho Thảo Mộc.

Chứng kiến hành động của anh, cô mới xấu hổ tự trách, vừa gặp anh đã xỏ giày chạy ra đây.

"Cảm ơn anh"

"Đi thôi"

Chí Thành đứng lên, gương mặt anh bỗng cảm nhận được một giọt nước nhỏ. Anh cau mày nhìn lên bầu trời đang dân ngả màu xám xịt, thời tiết đang tốt tại sao tự dưng lại có mưa.

Thảo Mộc cũng khá bất ngờ, mỗi lần trước khi đi chơi cùng anh, cô luôn chọn ngày rất đẹp, hôm nay là chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cô theo động tác của Chí Thành cũng ngẩng đầu lên xem.

"Nếu mưa thì thế nào?"

"Tất nhiên tôi vẫn sẽ đưa cô đi chơi"

Anh biết, Thảo Mộc rất muốn đi đâu đó, anh làm sao có thể vì một chút chuyện nhỏ mà dập tắt đi ước muốn của cô được. Gương mặt Thảo Mộc hớn hở, cô không ngại mưa, chỉ buồn nếu không có anh bên cạnh thôi.

"Nào đi thôi"

...

Phía sâu trên núi phía tây ngoại ô thành phố, có một nơi mang cảnh sắc rất đẹp được ví như chốn tu tiên có thật trên đời. Thảo Mộc muốn một lần đến nơi này cùng người mình yêu, rất tiếc khi lần đầu tiên cô thăm nó cũng chính là lúc cô biết mình mang trong người căn bệnh ung thư. Lần này xem như nguyện vọng của cô được toại nguyện.

Thảo Mộc lén đưa mắt nhìn chàng trai bên cạnh, từ góc độ của cô liền thấy sóng mũi cao đẹp rõ ràng của Chí Thành. Anh luôn đem lại cho cô cảm giác khó tả, không biết dùng từ ngữ nào miêu tả con người anh. Từ lần đầu gặp Chí Thành, cho dù có bị anh mang ra trêu chọc bao nhiêu lần, cô cũng đều thấy vui.

Trời xám xịt, xấu xí cách mấy cũng không làm lu mờ được vẻ đẹp của anh trong mắt cô.

"Thích tôi à?"

Chí Thành hỏi còn thản nhiên nở nụ cười, từ tốn quay sang nhìn cô. Bị anh nói trúng tim đen, cô không khỏi đỏ mặt, đầu quay ngoắc hướng vào cánh rừng rộng lớn.

"Nói xằng bậy"

"Vậy xin lỗi nha"

Anh cười khà khà, tiếp tục xách một bên balo cho cô.

...

Anh tự hỏi tại sao cô nhất quyết không chịu đi cáp treo cho nhanh, nhưng bây giờ anh đã tự hiểu ra lý do. Xung quanh dãy bậc thang có nhiều gia hộ sinh sống, vì họ sống trên núi nên ít nhiều gì cũng khó khăn. Anh từng thấy có những đứa trẻ bị khuyết tật bán đồ thủ công trên ti vi, giờ thì tận mắt chứng kiến ở ngoài.

Chí Thành nhìn cô, hết ghé quán này đến quán khác, dịu dàng giúp đỡ những người dân ở đây. Cô ân cần, luôn nở nụ cười trên môi, cứ hễ giúp mua cho họ một món đồ, họ lại cảm ơn hai người rối rích. Chí Thành cảm thấy dường như đi thang bộ cũng không tồi, ít nhất cũng được nhìn ngắm dáng vẻ tiên nữ hạ phàm giúp người của người trong lòng.

Đây là cách cô tận hưởng vẻ đẹp của cong người và thiên nhiên ở trên ngọn núi này một cách trọn vẹn, chưa tính đến Chí Thành luôn bên cạnh làm cô rất vui.

Ngồi ở một tiệm trà trên đỉnh núi, nhìn xuống dòng thác trong suốt đang chảy. Cô thấp giọng hỏi anh.

"Nếu một ngày tôi chết đi, cảnh vật xinh đẹp này vẫn còn ở đây rất lâu"

Chí Thành đang uống trà thì cau mày: "Cô lung tung?"

"Nếu tôi thật sự có chết đi..."

"Thảo Mộc!"

"...Thì anh thay tôi ngắm nhìn thế giới này có được không?"

***

Chí Thành mặc kệ bả vai đang chảy máu không ngừng của mình, anh lê thân đứng dậy, gồng bản thân đến mức trán nổi đầy gân xanh. Mặt mày không chỗ nào là không bị xước. Hai chân rụng rời, nhưng anh vẫn từng bước một đi đến chỗ Thảo Mộc.

Cô vẫn nằm bất động dưới trời mưa to, chiếc váy trắng đã phần nào thấm nhuộm màu máu. Chí Thành khụy xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng. Giong khàn đặc chua xót.

"Thảo Mộc... Thảo Mộc"

Đôi mắt anh run lên như sắp không chịu nổi cảnh tượng trước mắt.

"Thảo Mộc, đừng mà, cô nói gì đi!!"

Chí Thành ôm chặt cô, gương mặt tái mét, hết gục đầu vào người cô, lại nhìn gương mặt đầy máu của cô. Anh vội đưa tay lau máu, ngón tay trượt dài trên gò má người thiếu nữ.

"Tỉnh dậy đi chứ? Tôi muốn cô ngắm thế giới cũng tôi"

Từ đầu đến cuối anh không khóc, đến lúc này đột nhiên không kiềm nén được nữa, hai mắt bắt đầu hòa vào nước mưa.

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi em"

Nước mắt chảy thành dòng, anh ôm cô đau đớn.

Tại sao thời tiết xấu anh vẫn cố chấp đưa cô đi?

Lỗi anh...

Tại sao anh không từ chối cô?

Đáng lý ra anh không nên đi cùng cô.

...

Người xung quanh thấy cảnh tượng kinh hoàng thì vội đến gần giúp đỡ, không biết có ai mất không nhưng trước mắt có ít nhất bốn người bị thương.

"Ngất rồi!!"

Một người la lớn lên.

Vì chảy máu rất nhiều nên Chí Thành đã ngã, anh nằm ngay bên cạnh cô, cho dù anh đã dần mất đi ý thức nhưng tay vẫn đang nắm chặt bàn tay cô.

"Anh xin lỗi em"

END Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro