Chương 1: Còn tưởng bị bắt mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Huyên An từ từ ngâm mình vào trong bồn nước, cô thư thái nhẩm theo điệu nhạc mình yêu thích, hơi ấm bốc lên nghi ngút từ bồn tắm khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Sau một tuần mệt mỏi thì cuối cùng cô cũng được thư giãn một chút, cô nhắm mắt nhưng cũng không quên ngân nga theo bài nhạc mình yêu thích. Nhưng rốt cuộc thì sự thư thái ấy cũng bị phá hỏng bởi tiếng chuông cửa kéo dài từng hồi một. Huyên An giật mình mở mắt Khuôn miệng yêu kiều kia cũng không quên nói câu chửi rủa                                                                                                                                            

          "Con m* nó. Ai mà không biết điều vậy chứ?!!"

          Cô với vội chiếc khăn tắm để trên ghế đá bên cạnh rồi mở cửa phòng tắm bước ra ngoài. Tiếng chuông cửa vẫn réo gọi không ngừng làm cô càng thêm bực bội. Rất thuần thục, Huyên An mở cánh cửa ra, trong đầu cô đã nghĩ sẵn một bản văn tế dài đằng đẵng để chửi chết cái đứa không biết điều ấy một trận ra trò, nhưng lời còn chưa cất lên tới cổ thì đã bị chặn lại bởi tiếng nói quen thuộc.
          

          "Annnn!!! May quá!! Mình còn tưởng bọn chúng bắt cậu đi mất rồi cơ chứ"

           Trước mặt Huyên An bây giờ là một cô gái xinh xắn với gu ăn mặc hợp thời, hai con mắt của cô vẫn còn đỏ hoe, cùng với đó là khuôn miệng mếu máo. Ngay bây giờ thì Huyên An đã quên đi cơn giận giữ mà chậm rãi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của người con gái trước mặt, bằng một giọng nhẹ nhàng, cô đáp.
         

           "Làm gì có ai có thể bắt nổi tớ đi, cậu đó... là cái đồ ngốc, sao lại dễ dàng bị chúng lừa như vậy cơ chứ"
          

          Đây chính là người bạn thân nhất của cô ở trường đại học, Phương Linh. Nhớ ngày đó một mình cô đã cứu Phương Linh khỏi bọn đòi nợ thuê ngầu lòi cỡ nào. Như một nữ anh hùng, Huyên An tiến tới đánh gục từng tên một rồi kéo Phương Linh ra khỏi quán bar đang hỗn loạn, tới giờ nhớ lại cô vẫn cảm thấy mình thật gan dạ. Haizzz, mẹ cô trước kia đã sớm nghĩ tới việc cho con mình đi học Karate để phòng thân, nhưng từ trước tới giờ Huyên An không có cơ hội dùng tới nó, nhưng ngày đó rốt cuộc ông trời cũng đã gửi xuống cho cô một Phương Linh tội nghiệp để Huyên An được tung hoành một chuyến. Vì bị truy đuổi quá gắt gạo nên hiện tại Phương Linh đang ở tạm nhà cô để trốn bọn đòi nợ thuê. Bạn đầu cũng là vì tình người nên cô mới cho Phương Linh ở lại, nhưng rồi càng ở càng thân thiết, hai người bọn họ lại trở thành bạn tâm giao tri kỷ từ lúc nào không hay. Tới nay đã được tròn 2 năm rồi, Phương Linh xuất hiện làm cho cuộc sống của cô có thêm màu sắc, xua tan đi những tháng năm mệt mỏi, tẻ nhạt trong cuộc sống của cô.
          

          Phương Linh cuối cùng cũng ngưng nức nở, cô bị Huyên An lôi vào nhà, sau đó Huyên An đem nước lại chỗ cô, nói.
          

          "Không sao rồi chứ, uống đi rồi đi ngủ, lần sau đừng có tin mấy cái tin nhắn vớ vẩn đó nữa đi, ngốc vậy bao giờ mới gả đi được hả?!!". Huyên An nhìn Phương Linh trước mặt cau mày nhăn nhó
         

          Thấy phản ứng gay gắt của cô, Phương Linh chỉ cười cười rồi đưa tay khoác lấy cánh tay Huyên An nhõng nhẽo lên tiếng:"Mình mới không cần phải gả đi a, mình đảm bảo sẽ ăn bám cậu cả đời này luôn"
          

          Huyên An nghiêm đầu lườm nguýt đáp lại cùng một cái véo nhẹ vào tay bạn:"Thôi được rồi mau đi ngủ đi, mai bọn mình còn phải tham gia sinh hoạt với đội đấy"
                                                                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro