Chương 2 :Mình xấu đến vậy à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi bên tai khiến Huyên An giật mình mở mắt. Khuôn mày thanh tú co lại đầy khó chịu, cô ghét cảm giác phải thức dậy sau một giấc ngủ dài bởi những tiếng ồn lớn 

           "Aishhhh... Sao lại vẫn còn tiếng thế vậy" 

           Huyên An dơ tay tắt đi âm thanh điếng tai của đông hồ, lăn lộn một vòng. Cô cuối cùng cũng chịu ngồi dậy. Như thường lệ, cô đeo cặp kính dày cộp lên rồi bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân sau đó xuống ăn sáng. Bằng một giọng lười nhác, cô hỏi:

          "Phương Linh, hôm nay cậu làm món gì mà thơm vậy?"

          "Cơm chiên trứng, còn có rau trộn, cậu muốn uống sữa hay cà phê?". Phương Linh tay với lấy hộp cà phê hòa tan lắc nhẹ
          

          Huyên An với lấy cốc nước trên bàn, cười nói:"Cho mình sữa đi"

          Phương Linh quay qua mở tủ lạnh đem lại bếp một hộp sữa dê, thuần thục bóc mở. Thấy vậy Huyên An cũng thích chí lắm, cô bỡn cợt đùa một câu

          "Ái chà, làm riết rồi cậu trở thành vợ nhỏ của mình thì phải làm sao đây? Đúng là bỏ tiền đúng chỗ thật"

          Phương Linh thả vào chảo cơm mấy lát hành mùi rồi cũng phối hợp diễn theo:"Mình là người nợ tiền cậu mà, không có cậu thì chắc bây giờ mình đang chết thảm ở đâu rồi. Huyên An đại nhân, kiếp này xin làm trâu ngựa của cậu đến cuối đời". Nói rồi còn đưa tay chắp lại cúi mình tạ lễ

          Huyên An cũng không ngờ cô bạn của mình làm đến mức này, ôm bụng cười lớn:"Haha, cậu chỉ giỏi nịnh nọt là nhanh. Thôi được rồi ăn nhanh còn đi, bọn mình sắp muộn rồi đấy"
Sau bữa ăn, hai người bước ra khỏi nhà rồi cùng đi tới trạm xe buýt gần đó, Phương Linh lại cứ nhìn chằm chằm cô mãi không thôi.

          "Sao vậy, trên mặt mình có dính gì à?". Nói rồi đưa tay chùi chùi hai má

          Phương Linh cười cười đáp lời:"Không có, chỉ là mình có chút không quen... khi nhìn cậu bây giờ thôi"

          Hai mắt Huyên An mở to tỏ vẻ hiếu kỳ, cô lập tức tra hỏi:"Sao vậy, bây giờ nhìn mình xấu đến vậy à?"

          Phương Linh tỏ vẻ cô không muốn trả lời, quay qua cửa sổ rồi đưa bàn tay đã nắm lại lên miệng, làm giống như đang có cơn ho:"Khụ khụ, mình không có ý đó đâu, chỉ là nếu đem so sánh hình ảnh của cậu lúc đi học và khi ở bar thì vô cùng khác nhau". Nói rồi còn liếc nhẹ xem thử phản ứng của bạn mình ra sao.

          Huyên An thu lại vẻ hiếu kỳ lúc trước.

          Cô biết điều đó chứ, vì muốn che dấu thân phận của mình lúc ở trường mà cứ mỗi khi đi học Huyên An liền đeo một cặp kính dày cộp, vẽ lên gương mặt thanh tú kia những đốm đỏ chằng chịt, mặc trên người một bộ quần áo quê mùa, đôi giầy trắng sớm đã bị rách hết cả, cô cột mái tóc dài lên để lộ ra là một khuôn mặt mệt mỏi.

          Thực sự nhìn cô lúc này lại vô cùng giống như biệt danh bọn con gái ở trường đặt cho mình "An Bần". Biệt danh ấy rốt cuộc được ai đặt cô cũng không quan tâm lắm, nhưng có vẻ là cũng hợp lắm a. Cô chỉ cần họ biết tới bản thân mình nhờ tài năng cùng học lực chứ không phải là gia thế hay nhan sắc hoặc một cái gì đó cao sang. Cô không muốn họ vì nể mình giàu có mà đặt cách hay đãi ngộ bản thân, nghĩ tới đây Huyên An còn có chút ngưỡng mộ bản thân mình vì có thể chịu đựng những ánh mắt khinh thường từ mấy đứa con gái cùng trường tới tận bây giờ.  

          Thấy bạn không trả lời, Phương Linh cũng không nói gì thêm về chủ đề này, im lặng ngắm nhìn đường xá hồi lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro