Chương 1 : Vận Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phủ Võ gia đang ồn ào tiếng người chạy kèm theo tiếng hạ nhân " Nhanh nhanh đi báo cho lão gia, phu nhân sắp sinh rồi ".

Lúc này một người đàn ông tầm 35 tuổi khuôn mặt kiên nghị, tuấn nhã dường như những năm tháng trên chiến trường vẫn không ảnh hưởng đến phong độ của ông. Bước chân ông một nhanh đi vào phòng ngồi cạnh bên phu nhân của mình.

" Lan Nhi nàng có sao không, ráng chịu đựng bà mụ sắp tới rồi " ông nắm tay cố gắng vén mấy sợi tóc đã bị ướt dính trên mặt cho phu nhân của mình lo lắng.

Phu nhân Võ gia lúc này đang rất khó chịu từng cơn đau bụng khiến bà như muốn chết đi sống lại bà nắm lấy tay phu quân của mình siết chặt. Lúc này bên ngoài đã nghe tiếng bà mụ chạy vào phòng " Lão gia người nên ra ngoài, ngài ở trong này sẽ không tốt " nói rồi kêu hạ nhân chuẩn bị nước nóng.

" Phu nhân ráng rặn xắp thấy đầu đứa bé rồi " bà mụ đỗ mồ hôi lo lắng khung chậu của phu nhân khá nhỏ nếu không nhanh chóng đưa đứa bé ra ngoài chỉ sợ là cả mẹ và con đều không giữ được mạng.

Bên ngoài Võ lão gia sốt ruột đi đứng không yên chỉ thấy tỳ nữ mang từng thau máu đỏ thẫm ra ngoài làm lòng ông thắt lại thân hình chủ động muốn chạy vô xem phu nhân nhà mình thì bị quản gia cản lại " Lão gia lúc này không được vô cứ để bà mụ giúp phu nhân, lão gia vô chỉ có thể nhìn không thể giúp gì còn làm ảnh hưởng đến phu nhân " ông buồn bực đi lại không ngừng chỉ cầu mong ông trời phu hộ cho phu nhân nhà mình mau chóng sinh.

Giờ khắc này phu nhân giống như kiệt sức mắt sắp bắt đầu mơ hồ, bà mụ hoảng hốt " Phu nhân không được ngủ nếu ngủ sẽ mất mạng, phu nhân phải ráng lên lấy sức thở thật mạnh để rặn đứa bé ra " bà mụ kêu tỳ nữ chạy đi lấy nhân sâm cho phu nhân ngậm để lấy sức.

Sau nữa khắc " Phu nhân thấy đầu đứa bé rồi, nhanh lấy hơi rặn đi ạ " bạ mụ mừng rỡ nếu phu nhân có mệnh hệ gì thì bà chắc không sống sót mà ra ngoài, trong thành ai mà không biết Võ lão gia bao nhiêu năm chưa từng nạp thiếp chỉ có một mình đại phu nhân Nhiên Lan là lão gia thương yêu nhất.

Lúc này Nhiên Lan bà lấy hết sức tĩnh táo lấy hơi dài để đẩy đứa bé ra " Oe, Oe...Oe " ra rồi.

" Chúc mừng lão gia, phu nhân là tiểu thư " tỳ nữ nhanh chóng bế tiểu thư đặt lên tay lão gia, ông như muốn khóc nhìn đứa bé cuối cùng nha đầu này cũng ngưng hành hạ phu nhân nhà mình. Ông ôm theo con chạy vào phòng cười với Lan nhi " Vất vã cho phu nhân rồi ".

Bà mỉm cười sau bao nhiêu đau đớn cuối cùng cũng sinh con bình an " Đứa trẻ này thật đáng yêu ngũ quan rất rõ ràng như điêu khắc vậy, lão gia ngài đã nghĩ ra tên cho con chúng ta chưa ".

Võ lão gia đang suy nghĩ thì bỗng nhiên mọi người trong phòng đều ngửi thấy một mùi hương thật thơm chỉ thoang thoảng không nồng nặc như hương hoa, mùi này thật dễ chịu phía ngoài cửa bỗng nhiên có một con bướm bay vào đậu trên chop mũi đứa bé, Lan phu nhân mới ôm con lên để ngửi thì bà ngạc nhiên đứa nhỏ nhà mình lại có mùi hương này.

Ai cũng mừng cho tiểu thư nhà mình thật phúc khí sinh ra trên người đã có mùi hương, mọi người chưa kịp thu lại nụ cười thì ngoài sân lão quản gia chạy vào phòng báo " Lão gia phía bên ngoài có một vị cao nhân muốn gặp lão gia ".

" Là ai, sao đêm hôm khuya khắt lại đến tìm ta " Võ lão vẫn còn đang sờ sờ đứa nhỏ nhà mình.

Quản gia lắc đầu " Thưa lão gia tiểu nhân không biết là ai, nhưng lão cao nhân kêu muốn bàn chuyện liên quan đến tiểu thư ".

Võ lão gia thu lại vẻ mặt, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng đứng dậy " Dẫn ta đi gặp người đó ".

Trong sãnh chính lão cao nhân thân bô y phục trắng bộ râu trắng muốt dài tới ngực toàn thân tỏa ra khí thế giống tiên nhân. Võ lão gia thắc mắc " Không biết cao nhân có việc gì tìm tại hạ ".

Lão cao nhân vuốt bộ râu nhìn ông " Võ lão gia ta vốn đi ngang qua nhà ông nhưng lại thoáng nghe vị tiểu thư mới sinh nhà ông mang hương thơm " ông khó hiểu nhìn lão cao nhân cúi đầu " Không biết lão cao nhân muốn ám chỉ điều gì xin cứ nói ".

Lão cao nhan chắp tay đằng sau ung dung nói " Vậy để ta nói thẳng ta đã bấm quẻ cho đứa bé thì thấy vận may của đứa bé rất tốt, chỉ là mùi hương này sẽ ảnh hưởng đến số phận không chỉ của nó mà còn ảnh hưởng đến vận mệnh cả đất nước chỉ là không biết là ảnh hưởng xấu hay tốt mà thôi ".

Võ lão gia nghe xong thì hoảng hốt không biết tiểu nữ nhà mình lại có vận mệnh như vậy liền chắp tay " Nếu tiểu nữ của hạ nhân vận số đã vậy không biết lão cao nhân có cao kiến gì để bảo vệ tiểu nữ ".

Lão cao nhân quay sang nhìn ông rồi lấy trong ống tay áo ra bội ngọc màu xanh hình giọt nước phía trong giọt nước có một đóa hoa sen nhỏ nở rộ thật đẹp trao cho ông " Đây là ngọc bôi có thể hút mùi hương từ trên người đứa trẻ nhà ông không để ai có thể ngửi được hương thơm từ cơ thể của nó. Võ lão gia ông nên nhớ tuyệt đối không thể để ngọc bội rời khỏi người đứa trẻ nếu không mùi hương sẽ không được phong ấn , lúc đó số phận của đứa bé sẽ bắt đầu quay" nói rồi lão cao nhân rời đi trong đêm tối thân ảnh chìm dần trong bóng đêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro