Chương 2: Nhắc Nhỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm ngọc bội trên tay Võ Trung nhìn xa phía bầu trời ngón tay sờ lấy ngọc bội, là phúc hay là họa cho con gái bẻ nhỏ của ông vận mệnh liên quan đến quốc gia làm sao có thể vui đây. Là người ai lại không mong muốn sống vui vẻ vì sao lại đặt trên người con ông cả gánh nặng của thiên hạ.

Bước vào phòng nhìn phu nhân nhà mình đang cười cùng đứa con nhỏ lòng buồn phiên, ôm đứa bé từ tay  phu nhân ông cười sờ lấy đôi má phúng phính đó.

" Ta sẽ đặt tên cho con chúng ta là Trầm Hương nàng thấy thế nào ".

Lan phu nhân vừa ý gật đầu " Tên này rất hay rất hợp vs con gái chúng ta "

Võ Trung không muốn phu nhân nhà mình biết chuyện nên ông không nói những điều lão cao nhân bấm quẻ cho đứa nhỏ Trầm Hương, ông nhẹ nhàng đặt vào trong lòng Trầm Hương ngọc bội mà lúc nãy lão cao nhân cho. Rồi dặn dò phu nhân nhà mình " Đây là ngọc bội bình an ta xin từ phương trượng ở chùa Trúc Lâm cho con chúng ta nàng tuyệt đối đừng làm mấ,t ngọc bội này rất linh nghiệm ".

Lan phu nhân gật đầu " Đã nhọc công cho lão gia, con chúng thật phúc khí mới được phương trượng trao cho bảo vật này ".

Sau khi rời phòng ông lập tức gọi quản gia phải bảo những người trong phủ phải kín miệng không được truyền tin Trần Hương lúc sinh ra đã có mùi hương nếu không giết không tha, vì đứa con gái bé bỏng ông phải bảo vệ nó bằng mọi cách. Lệnh được ban xuống mọi người đều hiểu phải có chuyện gì nghiêm trọng lão gia mới ra lệnh như vậy đều là kẻ ăn người ở đều thức thời thân phận của mình với lại trước giờ lão gia chưa từng bạc đãi kẻ nào mỗi lần tới dịp lễ đều ban thưởng rất nhiều nên họ không muốn phải đánh mất điều này.

5 năm sau...

Cả quốc gia chia đều bốn hướng được trị vì bởi 4 nhà triều đình Nguyễn phía Nam, Lê ở phía Bắc, Phương ở phía Đông và Hoàng ở phía Tây. Cuộc chiến giữa các lãnh thổ ngày càng diễn ra phức tạp khi triều đình Lê luôn ra sức muốn cướp đoạt lương thực đất đai của nhà họ Nguyễn về phía nhà họ Phương và Hoàng thì đứng ngoài nhìn làm ngư ông đắc lợi sau khi cả hai Lê, Nguyễn không còn binh lực sẽ nhảy ra tranh nhau miếng mồi dễ dàng không tốn nhân lực nào.

Nhưng đáng tiếc nhà Nguyễn lại có Võ Trung nhân tài trên chiến trường đã dẹp loạn được mọi nguy cơ từ đó bắt nhà Lê phải đình chiến kí hiệp ước đình chiến. Cuộc sống nhân dân lại bắt đầu bình ổn vua Nguyễn là Nguyễn Khắc Thành lại sợ thế lực Võ Trung ngày càng lớn sẽ  gây bất lợi cho ông ta, sai sát thủ đi ám sát Võ Trung ngoài mặt trên triều trước toàn thể bá quan luôn ban thưởng cho Võ Trung hết sức khen thưởng làm cho một số triều thần tỏ lòng ganh ghét, nếu Võ Trung chết cũng không ai nghi ngờ ông ta chỉ cần dùng một ít thủ đoạn dùng số người ghanh ghét đó làm lá chắn là được.

Những âm mưu đó sao Võ Trung không đoán ra được lăn lộn trên chiến trường đã một đời trải qua bao nhiêu trận chiến nếu không tinh ý nhận ra kế sách của giặc thì ông đã bỏ mạng từ lâu chứ không còn đứng ở đây. Trước khi vua ra tay Võ Trung trên triều đã trao trả lại quyền binh lực cho Vua và dâng sớ cáo lão về quê để bảo toàn tính mạng của gia đình ông, Nguyễn Khắc Thành coi như Võ Trung thức thời biết lui nên không truy xét gì nữa mà ban thưởng vàng bạc châu báu cho Võ Trung để đáp lại sự tận trung của ông với triều đình.

Lúc Trầm Hương được 5 tuổi thì cả nhà đã dọn đến vùng quê yên tĩnh  cách kinh thành không xa khoảng nữa ngày đường. Ở đây gia đình Võ gia sống nhàn nhã trải qua nhũng ngày hạnh phúc, phủ mới của Võ lão gia tuy không to như lúc trước nhưng cũng đủ tiện nghi kẻ hầu người hạ đều đi theo hết đến đây mặc dù Võ lão gia đã không còn là tướng quân họ chỉ biết Võ lão gia rất tốt với họ nếu đi rồi làm sao may mắn gặp được chủ tử tốt như Võ lão gia.

Phía sau phủ có một con suối và vườn hoa quả mà Trầm Hương rất thích, nàng hay được mẫu thân nắm tay đi dạo trong vườn hái trái cây hái mấy quả táo rồi đem đến suối ngâm được một lúc sẽ lấy lên ăn, táo được ngâm trong nước hơi lạnh cắn một miếng sẽ cảm thấy rất ngon tươi mát, Trầm Hương còn nhỏ nên được mẫu thân đưa quả táo nhỏ đặt trên ghế ngồi vừa ăn vừa nhoẻn miệng cười hài lòng. Lan phu nhân rất thích yên tĩnh nên Võ lão gia đã sai người làm bộ bàn ghế bằng đá đặt gần con suối sau phủ để phu nhân nhà mình đi dạo trong vườn mệt có thể đến đó nghĩ chân ngắm cảnh.

Trầm Hương đang ăn thì thấy mẫu thân đang nhìn xa " Mẫu thân con muốn có em trai ". Lan phu nhân ngạc nhiên " Hương nhi sao con lại muốn có em trai ".

Trầm Hương vẫn Chu cái mỏ đầy táo nói " Con thấy tiểu Ly có em trai rất vui a, ngày ngày muội ấy đều chạy đi chọc cười tiểu đệ mà đệ ấy nhìn thật xinh xắn nha "

Lan phu nhân bật cười đúng trẻ nhỏ chỉ là bà cũng muốn sinh thêm một tiểu đệ đệ cho Hương nhi nhà mình chơi cùng nhưng khổ nỗi là lão gia sợ bà lại giống lúc sinh Trầm Hương mà suýt mất mạng nên không đồng ý cho bà sinh nữa.

Từ đằng sau Võ lão gia ôm con gái nhỏ bé nhà mình " Không được đâu Hương nhi, mẫu thân con không thể sinh thêm tiểu đệ đệ cho con được ".

Trầm Hương mắt ngập nước " Vì sao tiểu Ly có đệ đệ của muội ấy còn con thì không " giơ tay nhỏ ra ôm cổ cha mà ăn vạ, nũng nịu nhìn mẹ

" Hương nhi ngoan, không phải cha không muốn mà là lúc sinh con mẫu thân suýt chút nữa rời xa cha và con, vậy nếu sinh tiểu đệ đệ cho con mà khiến mẫu thân xa con thì con có muốn mẫu thân xa con không " ông nhìn Trầm Hương khuyên nhủ. Nàng to mắt nhìn cha lắc đầu

" Vậy con không cần tiểu đệ đệ nữa, con chỉ cần mẫu thân ở lại với con thôi " Trầm Hương với tay sang mẫu thân đòi ẵm, Võ lão gia hài lòng xoa cái đầu nhỏ rồi bế bé sang cho mẫu thân.

Mắt ông lại liếc sang bên hông Trầm Hương khẽ nhíu mày " Hương nhi ngọc bội của con đâu "

"Con cho đệ đệ của Tiểu Ly chơi rồi " Trầm Hương nhìn cha cười. Lan phu nhân nhìn lão gia " Hương nhi chỉ cho tiểu Ly mượn thôi chút nữa ta sẽ lấy về chàng yên tâm "

"Không được, quản gia đâu mau đi lấy lại ngọc bội cho tiểu thư nhanh lên " Võ lão gia không hài lòng sắc mặt nghiêm lại.

Đây là lần đầu tiên Lan phu nhân thấy phu quân của mình như vậy chỉ vì một miếng ngoc bội, một lúc sau quảng gia trở lại với miếng ngọc bội trên tay. Võ Trung cầm lấy rồi đeo vào bên hông Trầm Hương " Hương nhi từ nay về sau nghe lời cha không đuọc tự tiện rời ngọc bội có được không".

Trầm Hương nhìn cha " Tại sao con không thể xa nó " cô cầm ngọc bội nhìn chăm chú. Võ lão gia vỗ đầu nàng " Vì miếng ngọc bội này sẽ bảo vệ Hương nhi khỏi nguy hiểm, con mà bị thương cha và mẹ sẽ đau lòng lắm. Nên con nhớ không được tự tiện rời ngọc bội có được không "Trầm Hương gật đầu vâng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro