Chương 3: Học Bơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối xuân sang hạ là lúc bầu trời ở kinh thành nắng nóng hơn, lúc này hoàng thất ai cũng chẳng muốn đi ra ngoài trời vì cái nóng khó chịu. Nhưng tại một góc phủ nào đó của Võ gia thì vẫn mát mẻ thân hình 7 tuổi nhỏ bé được mẫu thân nắm tay đưa tới suối tránh cái nóng, từ trên thác nước chảy xuống tạo những bọt nước li ti bắn hoà vào không khí làm cho con người dịu đi.

Bàn tay Trầm Hương nghịch nước nói " Mẫu thân con muốn tắm " cô tươi cười chạy lại chỗ mẫu thân làm nũng, Lan phu nhân xoa đầu cô bà cũng muốn cho Trầm Hương ngâm trong nước nhưng ở đây chỗ nào cũng sâu bà lại không biết bơi lỡ cô có mệnh hệ gì làm sao bà sống đây. Chợt bà nhớ ra điều gì nói nhỏ vào tai Trầm Hương " Con nhanh đi kêu cha ra đây "

" Hã, kêu cha ạ nhưng cha đang luyện võ sao con làm phiền được, cha dặn con trong lúc cha luyện không được tới gần vì nguy hiểm" cô không muốn bị cha mắng đâu ý của mẫu thân muốn gì đây.

" Cha con biết bơi nha, không đi nhờ ông ấy thì con đừng mơ ta cho con xuống nước chơi" Lan phu nhân quay mặt cầm quả nho bỏ vào miệng thản nhiên nói, làm sao bà có thể nói rằng bà không biết bơi đây thật là xấu hỗ với nữ nhi nhà mình đường đường là con gái thương gia lênh đênh trên biển mà lại không biết bơi thật đáng chê trách, trước đây mỗi lần Cha bà dạy bà bơi bà lại chốn đi chỉ vì không thích ngâm trong nước lạnh, cơ thể bà vốn sợ hàn nên khó chấp nhận cái lạnh .

Trầm Hương giật giật khoé miệng không lẽ " Mẫu thân " cô bỗng nói to làm Lan phu nhân giật mình bị phát hiện rồi bà đứng dậy đi nhanh vào nhà. Cô nào có thể buông tha thật không thể chấp nhận được bà là con gái thương buông lại không biết bơi, đã thế cầm kỳ thi hoạ gì đó của mấy tiểu thư khuê các bà cũng dỡ tệ, nấu ăn thì xém cháy luôn nhà bếp thật không biết vì sao phụ thân lại thương mẫu thân được .

Võ Trung đang luyện võ trong sân thì thấy hai mẹ con đang tranh cãi gì đó thì buông kiếm xuống mỉm cười, Lan phu nhân trốn sau lưng trượng phu trốn con gái của mình " Chàng nhanh mau cứu ta Trầm nhi bắt ta dạy nó bơi ". Cô á khẩu đứng trước mặt cha nhìn mẫu thân trốn sau lưng cha, mẫu thân người có thể bớt liêm sỉ lại không cứ làm như cô ép mẫu thân làm điều xấu không bằng lại mách cha bằng giọng điệu yếu ớt đó.

Ôm nương tử trong lòng, nhìn nữ nhi của mình tay chống hông  bĩu môi nhìn mình Võ Trung nhứt đầu, vì sao nương tử nhà mình và nữ nhi lại đổi tính cách cho nhau rồi. Con gái thì càng ngày hiểu chuyện mà phu nhân của mình càng giống trẻ nhỏ, cứ thích lấy ông làm bia đỡ đạn trước con gái.

" Trầm Hương con muốn học bơi sao? " ông vuốt râu nhìn con gái.

" Tất nhiên rồi, cha xem đó con chỉ muốn ngâm mình trong nước thôi nhưng mẫu thân không biết bơi, chỗ đó nước lại quá sâu  a " cô chạy lại kéo tay áo của cha con mắt chớp chớp mở thật to trước giờ chiêu này của cô rất hữu dụng, mọi người đều nói đôi mắt của cô rất đẹp thật sáng, thật thích. Nên lúc này không áp dụng thì có chút ngu ngốc haha.

Nhìn phu quân  lắc đầu rồi cười to, nàng lại bị con gái nhỏ khinh thường đã thế phu quân không cho nàng mắt mũi lúc này lại cười thật đáng ghét, đánh nhẹ vào ngực phu quân mấy cái đỏ mặt hờn giận "  Chàng có giỏi thì dạy nữ nhi của mình đi, cả hai thật đáng giận dám ăn hiếp ta ".

Thế là cả ba người cùng đi tới con suối " Trầm nhi con muốn bơi chỗ nào " Võ Trung nắm tay con gái nhỏ lay nhẹ.

Cô chỉ vào vùng nước đằng kia chỗ đó rộng đủ không gian cho cô tập bơi a " Chỗ đó được không Cha ". Nhìn cha gật đầu đồng ý, ông thả nhẹ cô vào trong nước rồi đứng bên trên, cười gian nhìn cô.

Ơ chuyện gì thế này, cô đâu biết bơi sao cha không xuống với cô, cố với nhoi lên mặt nước " Cha... cứu... cứu con ...ặc ặc "  khó chịu quá nước vào mũi rồi, Võ Trung cầm lấy cổ áo cô nắm kéo lên trên mặt nước " Con gái đập tay đập chân mạnh lên " xong lại buông cô vào nước cứ khi cô xắp chìm cha cái kéo cô lên xong lại thả xuống như vấy uống một bụng đầy nước đến lần thứ 7 thì cô thành công bơi được Võ Trung hài lòng vuốt râu đi đến cái ghế ngồi cạnh phu nhân nhà mình.

Cha thật ác, dạy cách này chẳng khác nào giết cô nếu thể chất cô không khoẻ hơn mấy đứa trẻ khác chắc giờ này đã đi thăm diêm vương, ôm một bụng tức bơi vào bờ. Đứng trước mặt kẻ đầu xỏ là cha oán trách " Cha thật quá đáng, dạy kiểu này không lẽ tính hại chết con gái độc nhất của cha à " Trầm Hương bặm môi tức giận nhìn cha, mẹ.

" Trầm nhi ta thấy cha con dạy đúng cách rồi đấy chẳng phải con đã bơi được vào bờ rồi sao " Lan phu nhân mỉm cười nhìn con gái đắc ý , nắm tay phu quân hài lòng, biết là ông sẽ vì mính mà dạy dỗ nữ nhi một trận vẫn là phu quân thương bà nhất haha.

Nhìn con gái tức giận Võ Trung gật đầu đồng ý với phu nhân nhà mình, trước đây ông còn thảm hơn nữ nhi nhà mình, vì tự một mình học hỏi đám trẻ con trong phủ. Lúc ông trốn đi tắm sông tụi nhỏ không có nhẹ nhàng  mà là đẩy ông trực tiếp xuống dưới nước, một mình trong nước dẫy dụa, sặc nước rồi được kéo lên cho thở xong lại thả vào nước, cứ vài lần như vậy chẳng phải đã bơi được hay sao, thật nhớ về tuổi thơ .

" =_=! "

Ôi trời có ai nói cho cô biết vì sao cô lại được sinh ra trong cái gia đình cha , mẹ chỉ biết ức hiếp con gái ruột của mình đây. Thật là tức chết mà, cô chẳng thèm để ý hai người trước mặt cứ liếc mắt đưa tình kia , đi thẳng một mình trở về phòng thay đồ .

Trong cung Tâm Điện tiết trời oi bức  hoàng thượng ngồi trên bàn phê tấu chương khuôn mặt đã có nếp nhăn do thời gian để lại, ngồi được một lúc thì mồ hôi đổ ướt cả áo , Nguyễn Khắc Thành lấy tay xoa mi tâm thật khó chịu bỏ tấu trương xuống bước ra khỏi điện, An công công dìu tay hoàng thượng " Hoàng thượng ngài muốn đi đâu vậy ? " .

" Tới Thục Phi đi " ông mệt mỏi đợi An công công dìu đi trên đường.

Đứng trước cung Trúc Toả của Thục Phi ông đã thấy dễ chịu hơn có lẽ chắc nơi này trồng nhiều trúc tạo nhiều bóng râm màu xanh cũng khiến con người ông thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro