Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng yêu kiều của Thục Phi , đã bao lâu rồi ông chưa tới đây dường như đã quên mất vẫn có người luôn đối xử thật lòng với mình vẫn ngây ngô chờ đợi ông, một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn không chút lưu tình. Nếu có kẻ dám làm trái ý thì sô phận người đó chỉ có chữ chết.

Cung nữ của cung Túc Toả liếc mắt thấy hoàng thượng hớn hở vội vàng chạy vòng vào sân sau báo cho chủ tử của mình " Nương nương, hoàng thượng tới thăm người a ".

Trên chiếc ghế dựa nằm dưới bóng mát  có một thân hình đang nghỉ ngơi mắt nhìn đứa nhỏ khoảng 12 tuổi đang múa kiếm, đường kiếm còn chút sơ hở nhưng ở tuổi đó cũng có thể coi là xuất chúng rồi.

Thục phi dừng ánh mắt gọi đứa bé " Tu Kiệt "

Đứa bé nghe tiếng dừng động tác đi tới vẻ mặt nghiêm nghị " Mẫu thân "

Thục Phi nhìn mà đau lòng cho đứa nhỏ còn nhỏ tuổi mà đã có dáng vẻ như ông cụ vậy " Con đó bớt vẻ mặt cứng nhắc đó đi, không thì chẳng có cô nương nào chịu gả cho con đâu. Nhanh phụ hoàng tới rồi"

Đối với Tu Kiệt cũng chẳng để trong lòng lời Thục Phi nói, thật ra hắn biết mẫu thân chỉ là muốn tốt cho hắn.

Còn chưa đi được mấy bước đã thấy một người mặc áo hoàng bào màu vàng thong thả đi tới chỗ họ.

" Thục Phi tham kiến hoàng thượng " thân hình mềm mại cuối đầu hạ mình theo đúng tiêu chuẩn trong cung.

Hoàng thượng đỡ lấy Thục Phi mỉm cười " Ái phi bình thân "

Tu Kiệt cũng được thái giám đỡ dậy, Khắc Thành nhìn đứa con ưu tú của mình, lúc lên 5 tuổi tới giờ chưa bao giờ Tu Kiệt phụ lòng tin của hắn. Từ văn đến võ đều được các lão sư trong cung khen hết lời, tương lai là nhân tài cho đất nước.

Ba người cùng nhau dạo quanh vườn trúc hoàng thượng vui vẻ nắm tay Thục phi tay còn lại dắt Tu Kiệt bức tranh một nhà vui vẻ cứ vậy mà được các thái giám, cung nữ nhìn thấy.

Ai chẳng biết bật để vương luôn vô tình nhưng đối với Thục phi nương nương lại khác dường như mọi điều hoàng thượng làm đều là thật lòng thương yêu nương nương, như một người vợ thật xự sống đến răng long đầu bạc.

Năm Tu Kiệt 15 tuổi được phong hiệu vương gia ban phủ riêng - Tước Vân ở phía Tây kinh thành, đứa bé năm nào đã trở thành một thân đầy anh khí xuất trúng tiếng vang khắp thành khiến bao cô gái đều ngưỡng mộ, chỉ mong mình phúc khí được gả cho vị vương gia đó làm thiếp cũng được.

Bản thân Tu Kiệt đã không muốn dấn thân quá sâu vào vấn đề hoàng vị nên hắn không có hứng thú tranh giành nhưng những kẻ muốn kiếm chuyện với hắn thì đừng hòng hắn buông tha.

Lòng người luôn không thể thấu, hắn đã không đụng đến thì đừng tìm cách khiến hắn phải ra tay. Người không đụng ta, ta sẽ không đụng người đó là quy luật sống của Khắc Tu Kiệt hắn.

Thái tử Khắc Thiên Tình  biết tính cách của hắn như vậy nên không kiên dè thân cận với hắn hơn những huynh đệ khác dù gì mẫu thân của hắn cũng là hoàng hậu con gái của tể tướng của cả triều đình họ Khắc ai dám chống lại hắn nói chi là một Tu Kiệt nhỏ nhoi kia. Nói cho cùng Thục phi chỉ là con gái dòng học giả chẳng có thế lực mạnh bằng hắn nói chi là đe doạ đến cái ghế thái tử của hắn, tương lai hắn sẽ là hoàng thượng nên việc diệt trừ khử ai cũng dễ dàng nắm trong lòng bàn tay.

Lúc này tại thôn Xuân Vũ cuộc sống yên bình vẫn diễn ra, những đứa trẻ vui đùa ngoài đường nhà nhà đều ra đồng làm ruộng, bắt ốc nụ cười trên mặt họ vẫn không ngừng hiện.

Ở một phía một góc hẻm một tiểu cô nương 10 tuổi giả trang nam tử đang đứng trước một đám thiếu niên 14 - 15 tuổi đôi co.

" Nhóc con khôn hồn thì đưa ra ít tiền cho ta, không thì ăn đập đấy " tên đầu xỏ tên  Hiền Khí là con trai của trưởng thôn thường ngày được cưng chiều hết mực nên tánh khí có phần hóng hách xem thường người khác.

Tiểu cô nương giả nam trang cười khinh thường " Người khác sợ người nhưng ta thì không , lý do gì t phải giao tiền cho ngươi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro