Chương 2: Gặp lại oan gia cũ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào Trâm!_ Hắn mở lời
- Sao cậu biết tên tôi?_ Nó ngạc nhiên
- Cậu quên tôi rồi à?
Nó có phần hơi "đơ" vì câu nói của hắn nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt thản nhiên
- Tôi có biết cậu sao?
- Trời ơi! Mình là Bi nè! Chúng ta là bạn thân từ khi còn nhỏ mà.
Đúng là oan gia mà! Đây là tên đã  hại chết con chó yêu quý của tôi năm tôi 3 tuổi, tình bạn đã kết thúc từ đó. Thế mà giờ còn dám mở miệng nói 2 chữ "bạn thân", là kẻ thù thì có_ Nó suy nghĩ trong đầu
- Này!_ Tiếng gọi của Sunchi kéo nó ra khỏi những dòng suy nghĩ
- "Đập chai" ha?
- Đối với em thì sao chị không biết, nhưng đối với chị thì "miễn dịch trai đẹp" lâu rồi em gái à. Không thấy có gì đẹp hết_ Nó trả lời một cách hời hợt
Tùng! Tùng! Tùng!_ Tiếng trống của chú bảo vệ "thân thương" vang lên
- Các em nghỉ giải lao 5'. Sau đó, lấy giấy ra làm kiểm tra 15', riêng bạn Duy Tuấn mới vào nên không làm bài hôm nay_Cô giáo vừa nói vừa "tia" ánh mắt đắm đuối về phía hắn
What the...? Bình thường cô đâu có chuyện ngoại lệ như vậy đâu! Chẳng lẽ cô "say" hắn rồi sao?_ Nó vừa nói vừa liếc hắn bằng 1/3 con mắt làm hắn rùng mình
Giờ về, tại bãi giữ xe,...
- Nhanh lên, Sunchi ơi! Chị đã mệt lắm rồi! Tự nhiên hôm nay bày cái trò đi xe đạp đi học làm gì không biết?_ Nó ngồi trên xe đạp gọi theo Sunchi đang ở trong nhà xe.
- Xong rồi đây! Hối mãi! Về thôi!
- Wait the minute!_ Hắn gọi thất thanh chạy về phía nó
- Để rồi xem! Hắn tính làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro