Chương 3: Chơi khăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giây... 2 giây... 3 giây
- Chúc Trâm về vui vẻ!_ Hắn phán một câu "xanh rờn" rồi bỏ về
- Hâm à?_ Nó quát theo hắn đang đi xa dần
- Về thôi!_ Sunchi lắc tay nó
- Ừ! Về!
Nó bước lên xe, một cảm giác nặng trịch truyền đến khi nó mới đạp vòng đầu tiên...
- Aaaaaaaaaaa! Hoàng Duy Tuấn! Tôi nhất định nhớ mối thù này _ Nó tức điên lên khi phát hiện bánh xe chi chít lỗ đâm. Thế là nó đành phải nhờ Sunchi chở về, còn Sunchi thì chỉ biết thở dài vì phải chở một con heo mập ( TT: chị mập hồi nào hả con tg kia? Tg: *xách dép chuồn lẹ* )
Khi về đến nhà,...
- Chào mẹ! Chào chị quản lý!_ Nó mặt hầm hầm bước vào nhà
- Làm gì mặt hầm hầm thế nhóc? Đừng hòng làm biếng nha! Dù thế nào đi nữa thì em cũng phải đi diễn ở buổi lễ khai trương Palace Plaza đó!_ Chị quản lý lên tiếng nhắc nhở
- Em có làm biếng đâu!_ Nó uể oải ngồi phịch xuống ghế sofa
Vừa lúc đó,...
- Cháu chào bác!_ Một giọng nói "nào đó" vang lên từ phía cửa nhà. Không nói cũng biết giọng nói này đã thay đổi chỉ số EQ của nó như thế nào, nhưng lại thay đổi theo hướng tiêu cực a
- Cậu! Sao cậu còn dám có mặt ở..._ Nó còn chưa nói hết thì đã bị mẹ bịt miệng lại và kéo ngồi xuống làm nó cứ giãy giụa
- Ủa, Tuấn hả cháu? Lâu rồi cô không gặp cháu. Suốt khoảng thời gian qua gia đình cháu đã ở đâu?_ Mẹ nó buông nó ra và chạy lại ôm chầm lấy hắn như con trai đi xa mới về. Nó ngồi đó nhìn theo với ánh mắt đầy sương mù.
- Dạ. Nhà cháu mới chuyển đến cạnh nhà cô nên đến chào hỏi!
- À, vậy hả? Ngồi chơi đi cháu! Cô sẽ kêu người lấy ít trái cây và nước cho cháu._ Mẹ nó ân cần chăm sóc hắn
- Cháu cảm ơn cô ạ!
Từ nãy đến giờ, 2 người họ chỉ xem nó như không khí. Sự chịu đựng của nó đã lên đến đỉnh điểm. Tại sao mẹ nó có thể quên được chú chó cũng là người bạn đồng hành trong suốt thời gian tuổi thơ chứ?
- Con lên phòng đây!
- Rầm!_ Nó đóng cửa 1 cách tức giận, sự tức giận của nó dường như không thể trút hết vào cánh cửa, nó ngã nhào lên giường như tìm được sự bình yên. Nó khóc, nước mắt nó giàn giụa, đây là lần đầu tiên nó khóc kể từ khi Luti - chú chó tuổi thơ của nó ra đi. Lau đi những giọt nước mắt, nó cầm lấy khung ảnh lồng bức ảnh khi còn nhỏ nó chụp với Luti. Lặng lẽ nhìn tấm ảnh 1 lúc lâu rồi nó bước vào phòng tắm như 1 cách để xõa hết những nỗi buồn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro