Chương 4: Tuổi thơ cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm xong,...
Nó tranh thủ vào phòng thu để tập luyện cho buổi diễn chút nữa.
Người ta nói, em nay khác xưa nhiều.
Ngày xưa em như cô gái vô tư, hồn nhiên giữa dòng đời
Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi
Và em cũng chẳng nhớ đến mình đã đổi thay như thế nào...
Nó đang hát thì mẹ nó vào
- Con gái!_ Mẹ nó bước vào với một ly sữa trên tay
- Mẹ có chuyện không ạ?_ Nó trả lời một cách dửng dưng như nói chuyện khi ở trường
- Về chuyện Luti chết...
Mẹ nó chỉ vừa lên tiếng nhưng nó đã cắt lời
- Con không muốn nói về chuyện này!_ Nó dường như đã mất kiểm soát
Nhưng đối với cương vị của một người làm mẹ, bà đã quá hiểu tính cách của nó - 1 cô gái có cá tính mạnh mẽ nhưng vết thương trong lòng cô quá lớn
- Con gái! Mẹ chỉ muốn nhắc nhở con, Luti không phải do Tuấn hại chết. Con phải nghe mẹ nói..._ Bà giữ lấy 2 vai nó
- Con không nghe! Con không muốn nghe! Và con không cần phải nghe, đúng chứ?_ Nó trả lời một cách lạnh lùng và dường như đang cố kiềm nén để thoát khỏi cuộc trò chuyện này
- Luti chết là do nó bị bệnh chứ không phải là do phần bánh thừa mà Tuấn cho nó ăn. Con đủ thông minh để hiểu điều này đúng chứ?
- Không! Con khẳng định Luti chết là do hắn, do hắn, do hắn. Chỉ là mẹ không hiểu Luti bởi vì mẹ đâu gần gũi nó nhiều bằng con. Mẹ luôn bận rộn với công việc của mẹ, suốt ngày con chỉ ở nhà với Luti, nó là người bạn, người em và đôi khi nó còn là người mẹ nữa kìa. Bởi vì có những khi mẹ đi không về, bỏ con ở nhà chỉ một mình và đương nhiên người bên cạnh con lúc đó là Luti. MẸ CÓ HIỂU CHO CON ĐƯỢC KHÔNG MẸ?_ Nó đã không thể kiềm nén và giàn giụa 2 hàng nước mắt trong khi mẹ nó thì vẫn còn đang ngạc nhiên trước biểu hiện của nó
- Ok! Sorry mẹ, bây giờ con thực sự không muốn nói về chuyện này nữa. Con phải đi diễn rồi, mong mẹ hiểu_ Nó lặng lẽ rời đi bước vào phòng thay đồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro