Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết thảy mọi phồn hoa ban ngày đều theo bóng đêm lan trùm mà trầm xuống hẳn, thành phố dần trở nên tĩnh lặng. Những chiếc lá khô rụng xuống bên đường theo gió lúc ngừng lúc bay. Dưới ánh đèn đường thỉnh thoảng mới có vài tiếng còi xe vút qua, dường như không nơi nào không bị bóng đêm che phủ.

Những người ban ngày tự xưng là kẻ đoan chính giờ dưới màn đêm cuối cùng cũng trút bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài, để lộ ra bản chất chân thực nhất.

Giờ phút này, cuộc sống về đêm của thành phố mới bắt đầu sống dậy.

Tiếng nhạc kim loại nặng, tiếng người ồn ào vang lên không dứt trong pub.

Bên ngoài trang hoàng đèn đóm đầy màu sắc, ngoài cửa viết "Boys", cộng thêm khách lui tới toàn là đàn ông, tất cả đều thể hiện rõ ràng đây là một gay bar.

Nếu bạn tiếp tục đi về phía đó thì bạn chắc chắn sẽ nhìn thấy hai người đàn ông quần áo tuột xuống tận chân đang điên cuồng hôn môi, bạn chắc chắn sẽ nghe thấy những tiếng rên rỉ hoặc đau đớn hoặc kiều mỵ hoặc mê say đến tột cùng.

Kỳ lạ lắm phải không, đúng, chẳng qua đó là bộ mặt tham lam nhất buông thả nhất đằng sau lớp mặt nạ giả tạo của con người mà thôi.

"Luhan, nhân vật lần này làm anh phải tự mình ra tay sao?" D.O. cầm quần áo đưa cho người thanh niên trước mặt, khó hiểu hỏi.

"Well, maybe. Làm nội gián lần này cũng không dễ, nhưng mà..." Người thanh niên nhìn vào gương, vẽ nốt vành mi hoàn mỹ cuối cùng rồi quay đầu sang nháy mắt mấy cái đầy mê hoặc với D.O., khóe miệng nhẹ cong thành nụ cười như có như không, "Tôi thích."

D.O. ngây người nhìn người thanh niên xinh đẹp sau lớp kẻ mắt vô cùng tinh xảo, thiếu chút nữa là mất cả hồn phách.

Người đàn ông này thật đúng là yêu quái... Nếu không phải là chủ nhân của mình thì thật không ngờ với tài sắc này mà lại vui vẻ chốn gay bar hỗn tạp. Với khuôn mặt đó thì bao người cả nam lẫn nữ phải thần hồn điên đảo mà chạy theo như vịt.

Nghiệp chướng mà....

Người thanh niên bên cạnh dém lại vạt áo sơ mi tơ tằm vào trong quần rồi chậm rãi đi ra ngoài.

"Rút lại mấy ý nghĩ vớ vẩn trong đầu cậu rồi nghĩ cách trợ giúp tôi đi, muốn ăn đánh thì mới chịu có tinh thần làm việc hả Cảnh Tú."

Câu nói rất nhẹ nhàng dễ hiểu của người thanh niên vừa đi lướt qua bên người lọt vào tai D.O., cậu rùng mình, người này sao có thể nói một câu nghe thì rất bình thường thành âm u lạnh lẽo như vậy, thật sự là....dọa người mà.

Lộc Hàm thong thả đi về phía trước, chiếc đinh màu lam bên tai trái dưới ánh đèn hàng lang trông càng thêm tĩnh mịch.

Boys cũng không phải là một gay bar thấp kém mà hoàn toàn ngược lại, rất nhiều người chức quyền thành đạt đều thích tới nơi này tiêu khiển, chỉ là ở nơi này có cả những giao dịch kẻ khác không nên thấy, nên đương nhiên, chẳng ai lại ngốc đến mức xía vào làm gì, dù sao thì chuyện không liên quan đến mình thì mình cũng không dại mà động đến.

Ví dụ như Ngô Thế Huân đang ngồi trên sô pha kia.

Đối diện với hắn là một người đàn ông không nhìn thấy rõ mặt, chỉ có bàn tay đang cầm cốc rượu cứ run run tỏ rõ hắn ta đang rất căng thẳng.

"Gì đây? Sao lại hẹn gặp ở chỗ này." Ngô Thế Huân thoáng nhìn không khí ngột ngạt xung quanh, đầu mày chau lại.

"Nơi này an toàn hơn, người của LUS sẽ không đến đây." Hắn ta vội vàng đáp lại, giọng nói có thêm vài phần nịnh nọt.

"Tin tức đâu?" Ngô Thế Huân cũng chẳng muốn nhiều lời, lập tức nói thẳng vào vấn đề.

Vẻ mặt mất kiên nhẫn rõ ràng làm người đàn ông ngồi trước mặt càng cảm thấy căng thẳng, hắn ta hạ mắt nhìn tờ giấy đang nắm chặt trong tay.

Trong đó có đủ tin tức và chứng cớ để đập tan toàn bộ LUS, mà mình lại là người xuất thân từ đó, chẳng lẽ lại muốn tự tay hủy diệt tổ chức sao?

"Nhanh lên!" Ngô Thế Huân rõ ràng càng thêm mất kiên nhẫn.

Người đàn ông phía trước cuối cùng vẫn chẳng thoát khỏi sự dụ dỗ của đồng tiền, hắn ta đưa tờ giấy trong tay cho Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân mở tờ giấy bị vò nhăn nhúm ra, chưa kịp đọc thì bị hắn ta phá ngang.

"Ngài Ngô, anh xem còn tiền của tôi....."

"Tôi sẽ cho người chuyển vào tài khoản của anh."

"Vậy anh xem tôi có thể vào quân đội không....."

Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn người đàn ông đang nịnh nọt trước mắt mình, lạnh lùng hừ một tiếng.

"Eil, đừng có quá đáng, tiền là thứ nhiều nhất mà chúng tôi có thể cho anh, những thứ khác có nghĩ muốn thôi cũng đừng!"

Loại bán chủ cầu vinh, một kẻ xuất thân từ LUS, sao trong quân đội lại có thể có loại người này xuất hiện được chứ.

Không nghĩ linh tinh nữa, Ngô Thế Huân cầm tờ giấy lấy từ Eil đi về phía cửa.

"Hi, handsome man, why not have a drink?"

Tiếng nói khiêu khích đầy mị hoặc lọt vào tai Ngô Thế Huân, trước mắt là một ly rượu cocktail lấp lánh mê người.

Ngẩng đầu lên, rồi từ đó chẳng thể rời mắt đi được nữa.

Câu chuyện cũng chính thức bắt đầu từ đây.

Lộc Hàm nhíu mày, ý bảo Ngô Thế Huân nhận lấy ly rượu.

Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm vào người thanh niên đẹp đến quá đáng trước mắt mình, ánh mắt đầy phòng thủ.

Ừm hửm? Người đàn ông này cũng rất không đáng yêu nha, phải biết rằng chưa có kẻ nào từ chối rượu mình mời cả. Cho dù.... những kẻ đó biết rõ mình đang có ý đồ.

Xem ra tin tình báo là thật, Ngô Thế Huân đúng là một kẻ khó đối phó.

Không còn cách nào khác, Lộc Hàm đành phải mời Ngô Thế Huân đến sô pha ngồi, nếu kẻ này chạy mất thì kế hoạch của mình coi như xôi hỏng bỏng không.

Ngô Thế Huân đương nhiên cũng có hứng thú, cậu thanh niên xinh đẹp này dường như có ý đồ gì với mình, hơn nữa còn có vẻ như không sợ mình biết.

"Này? Thật sự không muốn nhận rượu tôi mời sao?"

Lộc Hàm quơ quơ ly cocktail trong tay, nói đùa.

"Người đẹp mời rượu, nào có đạo lý nào như vậy? Ha ha.... Waiter!"

Ngô Thế Huân cao giọng gọi phục vụ tới, cũng gọi một ly hệt như ly của Lộc Hàm.

Nhìn ly cocktail trong tay Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cảm thấy thất vọng vô cùng. Quả nhiên là vẫn phòng thủ mình sao? Hay là anh ta phòng bị với tất cả mọi người?

Thật sự là phiền phức quá đáng.

Bàn tay nhỏ bé nghịch ngợm đặt lên cổ áo sơ mi của Ngô Thế Huân, sờ sờ đến cúc đầu tiên định cởi ra thì bị Ngô Thế Huân đè lại.

Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu ra làm sao.

Tên này không phải là Liễu Hạ Huệ chứ, có ngồi vào lòng mà vẫn không loạn?

"Đừng như vậy."

"Không thích sao?"

"Cậu rất kỳ quái."

Lộc Hàm bị mấy câu này làm không nói nên lời.

Tính cách tên này không chỉ có đa nghi mà còn rất thẳng thắn!

"Kỳ quái? Người đến đây có ai không kỳ quái sao? Cũng như anh thôi." Lộc Hàm cười nhẹ nhàng, cầm lấy hai ly rượu trên bàn rồi đưa cho Ngô Thế Huân một ly.

Lần này thì Ngô Thế Huân cầm lấy.

Một hơi uống cạn.

Lộc Hàm nhướng mày, tỏ vẻ rất hài lòng.

Chất lỏng đỏ rực từ trong ly dần chảy vào cổ họng ánh lên màu sắc khác thường. Lộc Hàm cong môi, cũng thuận tay đổ cạn ly cocktail trong tay vào miệng.

Không khí trong đại sảnh vẫn nóng bỏng như trước, càng về đêm, Boys càng trở nên mờ ảo.

"Anh thấy nóng không?"

Khi Lộc Hàm thốt ra những lời này, hắn liền cảm thấy não mình bị chập mạch rồi. Hỏi như vậy không khỏi có vẻ chỉ số thông minh hơi thấp.

Nhưng từ lúc uống rượu đến giờ cũng được một lúc rồi, dựa theo tác dụng của thuốc thì người đàn ông trước mặt này phải nóng đến mức muốn lột tung quần áo ra rồi chứ.

Đúng vậy, Ngô Thế Huân phòng thủ như vậy cũng không phải quá đáng, Lộc Hàm đúng là đã hạ thuốc vào trong rượu, lại còn cho một lượng không ít.

Nhưng mãi không thấy Ngô Thế Huân có gì khác thường, còn mình thì.... càng ngày càng nóng.

Ánh mắt đột nhiên lia tới tờ giấy kẹp dưới chân cốc trên bàn, đó là thứ Ngô Thế Huân vừa để xuống.

LUS....

Ánh mắt Lộc Hàm đang rã rời đột nhiên sáng rực trở lại.

Lộc Hàm giả bộ như lại uống rượu, cầm lấy ly rượu trên bàn, mà lúc này, Ngô Thế Huân cũng vươn tay muốn cầm lấy ly rượu, hai cánh tay chạm vào nhau, Lộc Hàm rụt tay lại, cố ý vung về phía tờ giấy.

Chiếc ly đế cao trong tay đổ xuống, chất lỏng đỏ rực đổ khắp ra bàn, cũng thấm ướt cả tờ giấy kia.

"Đáng chết!"

Ngô Thế Huân bật dậy khỏi sô pha, vội vàng cầm tờ giấy kia lên.

Nhưng chỉ vô dụng, cả tờ giấy đều đã ướt sũng, chữ viết cũng bị mờ nhòe không đọc nổi.

Perfect! Lộc Hàm thầm reo lên trong lòng.

Nhìn từng giọt rượu nhỏ xuống từ tờ giấy, Lộc Hàm lại cảm thấy khát nước vô cùng, nhịn không được mà vươn đầu lưỡi liếm liếm môi.

Người cũng càng lúc càng nóng như lửa đốt. Bụng dưới cũng truyền đến từng cơn tê dại làm Lộc Hàm thở dồn dập.

Chết tiệt!

Lộc Hàm cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân vì sao lại có sự khác thường.

Chính mình lại bị tên đa nghi kia tính kế. Thảo nào lại nhận lấy ly rượu dễ dàng như vậy, thảo nào lại nhận lấy ly rượu của mình rồi dễ dàng uống một hơi cạn sạch như vậy, thảo nào!

Người bị lạc trong sa mạc mấy ngày vội vàng tìm kiếm nguồn nước để giảm bớt sự khô nóng trong người thế nào thì giờ Lộc Hàm cũng y hệt như thế.

Bàn tay Ngô Thế Huân chạm lên môi Lộc Hàm, rất nhẹ.

"Nói cho tôi biết, vì sao lại tiếp cận tôi."

"Ưm.... Vì.... Muốn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro