Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng giữa trưa chói chang xuyên qua khe hở giữa hai tấm rèm mà rọi nghiêng vào mặt người thanh niên nằm trên giường.

Trút bỏ lớp trang điểm yêu mị hôm qua, Lộc Hàm giờ phút này chỉ im lặng ngủ say, khuôn mặt thon nhọn trở nên thật nhu hòa.

Ngô Thế Huân nhân lúc Lộc Hàm ngủ say mà nghịch ngợm vuốt vuốt lên hàng lông mi.

Ừm, rất dài, rất mềm.

Ngô Thế Huân gảy gảy sợi lông mi trông giống hệt như đứa nhóc đang âu yếm đùa nghịch món đồ chơi, thích thú không chịu buông ra.

"Chơi đủ chưa?"

Lộc Hàm bỗng mở miệng.

Bàn tay đang nghịch lông mi hơi ngừng lại rồi như không có chuyện gì, lướt thẳng một đường từ mắt Lộc Hàm đến miệng.

"Tỉnh rồi sao?"

Ngô Thế Huân chẳng có chút xấu hổ vì bị bắt quả tang, ngược lại vẻ mặt lại rất thản nhiên.

Lộc Hàm nhắm mắt lại, muốn hưởng thụ thêm chút an bình.

Phía sau rất khó chịu, những nơi khác trên người cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào.

Vừa nhìn là biết tối qua bị ăn rồi.

Hỏng rồi hỏng rồi. Vốn định có thể toàn thây trở ra, giờ lại đem chính mình vùi toàn bộ vào rồi.

Cơ mà vẫn trừ trái tim ra, vì Lộc Hàm chưa từng thích một ai.

Kỹ thuật cũng tính như không tồi? Lộc Hàm thầm mắng một tiếng.

Shit! Ông đây cho tới bây giờ chưa bị ai leo lên người, sao biết được tối qua kỹ thuật của Ngô Thế Huân tính thế nào?!

Nhưng Lộc Hàm cũng mơ hồ nhớ được tối qua bản thân nằm dưới thân hắn thèm muốn không ngừng, hơn nữa mỗi lần đều có thể cho chính mình đạt tới khoái cảm cực điểm, như vậy hẳn cũng xem như đủ tư cách.

Lộc Hàm cân nhắc trước sau một hồi, trong lòng càng lúc càng cảm thấy tên đàn ông bên cạnh đúng là một đối thủ khó chơi.

Lộc Hàm hắn thích nhất là thấy kẻ khác thần phục dưới chân mình.

Ha ha.... Trò này hay đây.

"Nghĩ gì vậy?" Ngô Thế Huân nhìn người bên cạnh rõ ràng đã tỉnh lại nhưng rờ rệt mãi không thấy động cựa gì, không khỏi buồn cười.

Mà vẻ mặt của người thanh niên xinh đẹp này cũng rất hay thay đổi. Ngô Thế Huân nãy giờ đã chứng kiến biểu cảm của Lộc Hàm từ thả lỏng đến ảo não rồi tức tối, cuối cùng là ngây ngô cười.

Rốt cuộc là chuyện gì mà có thể làm cho con mèo hoang này đáng yêu như thế.

Ngô Thế Huân cúi người, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi hơi nhếch lên của Lộc Hàm.

Đôi môi của Lộc Hàm rất ngọt, rất mềm.

Nhưng đó là độc dược, một khi đã dính vào là sẽ từng bước mà trầm luân.

Lộc Hàm đưa tay ôm lấy cổ Ngô Thế Huân, dùng sức níu người trên mình xuống, mạnh mẽ ấn nụ hôn này sâu thêm.

Đầu lưỡi linh hoạt như con rắn nhỏ luồn lách khắp khoang miệng hai người, mút mát, đẩy đưa, xoay vòng.

Ngô Thế Huân nhìn người thanh niên trước mặt đang từ từ nhắm mắt lại hòa mình vào nụ hôn, đôi mắt cũng trầm xuống vài phần.

Đôi mắt Lộc Hàm bỗng nhiên mở ra, hút lấy ánh mắt Ngô Thế Huân. Đôi mắt nai con lấp lánh, khác hẳn đôi mắt trang điểm dày cộp đêm qua.

Nhưng dù thế nào cũng đều dễ dàng hút lấy linh hồn người khác.

Lộc Hàm rời khỏi môi Ngô Thế Huân, khẽ cười nói, "Cũng không tệ lắm."

"Ha... Đó là đương nhiên."

"Rồi, muốn cùng tôi chơi một trò chơi không."

Lộc Hàm nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân.

"Làm cho tôi yêu anh."

Năm chữ giống như ma chú, Ngô Thế Huân lần đầu tiên cảm thấy bối rối.

"Ok. And I will win."

Lộc Hàm mặt tươi như hoa hệt một đứa trẻ con.

Ngô Thế Huân nhìn nhìn rồi xoa mái tóc rối bù của Lộc Hàm, cầm quần áo đi về phía cửa.

"Thời gian không còn sớm, tôi còn có việc phải giải quyết, lát nữa sẽ có người tới đưa cậu về nhà, nghỉ ngơi đi."

"Anh như vậy mà đòi lấy lòng tôi hả, nào có chuyện hôn mỗi cái rồi chạy mất thế chứ."

Lộc Hàm bất mãn nói.

"Mèo hoang nhỏ phải ngoan, như vậy người đàn ông của cậu mới có thể làm việc thật tốt để nuôi cậu được."

Mèo hoang nhỏ? Xem ra bắt đầu vào vai rồi.

Những ngày sau này, Lộc Hàm thật sự rất chờ mong đấy.

"À, đúng rồi. Tôi tên Ngô Thế Huân." Đặt tay lên cửa rồi Ngô Thế Huân mới nhớ ra họ vẫn chưa nói tên.

"Tôi tên là.... Lộc Hàm." Lộc Hàm trả lời.

"Ừ, nghe rất hay."

Chờ Ngô Thế Huân đi rồi, Lộc Hàm cong người xuống giường, đi về phía sô pha nhặt quần áo rơi vãi.

Shhh —— thật sự đau muốn chết luôn. Phía sau đau thốn lên khiến Lộc Hàm hít một hơi lạnh.

Chết tiệt, lần sau nhất định phải cho Ngô Thế Huân thử cảm giác này, nhất định cho hắn đau đến chết luôn.

Quyết tâm rồi Lộc Hàm lôi điện thoại di động ra nhắn tin.

【 Cảnh Tú ơi, anh muốn ăn bánh bao hấp của tiệm phía tây ngoại thành.....】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro