Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhắc tới mùi vị bánh bao hấp thì vẫn là tiệm này ngon nhất." Lộc Hàm hài lòng ăn sạch số bánh Cảnh Tú mua không còn một miếng, còn không ngừng chậc chậc lưỡi tán thưởng.

Đô Cảnh Tú giật giật khóe miệng nhìn Lộc Hàm nhồi bánh vào miệng đến phồng quai hàm rồi nhai lấy nhai để.

Mặc kệ là thời điểm nào, người thanh niên trước mặt cũng đều không thể chống cự lại sức hấp dẫn của đồ ăn ngon.

"Cảnh Tú à, sao cậu mua có tí vậy, thật sự không đủ ăn, không đủ ăn mà!" Lộc Hàm oán thán nhìn cái hộp trống trơn đầy tiếc hận.

Khóe miệng Đô Cảnh Tú càng giật mạnh hơn, "Chỗ này là hai suất bánh rồi đấy."

"Vậy hả, nhìn là biết tiệm này ăn bớt khẩu phần mà, lần sau phải khiếu nại mới được."

Rõ ràng là anh ăn lắm còn kêu gì. Đô Cảnh Tú thầm mắng.

"Apple dạo này thế nào?" Lộc Hàm nghiêng người nằm trên sô pha, hỏi Đô Cảnh Tú.

"Dạo này hình như đến kì động dục nên có hơi cáu kỉnh."

"Động vật đến kì động dục là thế mà, cậu chăm sóc nó cho tốt, nếu thiếu một sợi lông nào là anh đem đống hình nude kia của cậu cho Trương Nghệ Hưng đấy."

Lộc Hàm ngáp một cái, lười biếng nói.

Đô Cảnh Tú nhất thời trợn trừng mắt, cái con mèo chết tiệt đó rất khó chiều, nhưng mà đống hình kia quan trọng hơn.

Nếu như tên Trương Nghệ Hưng kia thấy được thì tất cả mọi người trên thế giới này đều sẽ thấy được.

Đệch!

"....Biết rồi."

"Lần này sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhớ phải lúc nào cũng giữ liên lạc." Lộc Hàm nhẹ nhàng mở miệng nói.

"Vâng, mà đối thủ có vẻ khó chơi? Có cần....."

"Chỉ là anh thấy hơi hứng thú thôi." Lộc Hàm không để Đô Cảnh Tú nói xong, liền ngắt lời.

"Giúp anh tạo một thân phận."

Đây là điểm mạnh của Đô Cảnh Tú, nói dễ nghe thì là kỹ thuật mô phỏng quá cao siêu, nói khó nghe thì là nhái hàng quá giỏi....

"Tên là gì? Còn công việc và tiểu sử nữa." Vừa nhắc đến "nghiệp vụ" của mình, Đô Cảnh Tú liền tỏ ra rất chuyên nghiệp.

"Tên Lộc Hàm." Nhẹ nhíu mày, "Công việc thì anh thấy làm họa sĩ cũng không tệ lắm, mấy cái khác cậu cứ xem rồi làm thế nào cũng được."

Đô Cảnh Tú nghi hoặc nhìn Lộc Hàm.

Cứ thế mà.....dùng tên thật.

"Như vậy rất nguy hiểm, dù sao...."

"Dù sao Ngô Thế Huân cũng là Thiếu tướng? Là người trong quân đội? À.... Đừng lo, Cảnh Tú."

Ánh mắt trong veo lập tức xóa hết mọi lo lắng của Đô Cảnh Tú.

"Vậy anh phải cẩn thận!" Đô Cảnh Tú vẫn lo lắng dặn thêm một câu.

【 Cốc cốc cốc ——】

"Có ai không, tôi tới đón ngài Lộc."

Tiếng đập cửa khó chịu vẫn vang lên ngoài cửa.

"Ai nha, Cảnh Tú, người của Ngô Thế Huân đến, xem ra không ra được bằng cửa chính rồi." Lộc Hàm rõ ràng xem Đô Cảnh Tú như trò hề, tình thế như vậy mà giọng nói vẫn chẳng hề có chút sốt ruột nào.

Đô Cảnh Tú bóp bóp cái đầu nhức bưng bưng.

Gạt rèm cửa ra, Đô Cảnh Tú đặt chân lên bậu cửa sổ, mạnh bật người lên.

"Cảnh Tú!"

Lộc Hàm hô to một tiếng.

Coi như anh còn có lương tâm, vẫn quan tâm tôi được một tí.

"Giúp anh vứt hộ cái cặp lồng này nhá." Lộc Hàm cầm cái cặp lồng rỗng không nhét vào tay Đô Cảnh Tú.

Sau đó....

Rất vô tình kéo rèm cửa lại.

Khóc không ra nước mắt.

Đúng là một đứa ngốc.

Lộc Hàm cười nhẹ.

Nghe tiếng rơi xuống đất vang lên dưới lầu, Lộc Hàm biết Đô Cảnh Tú đã rời đi.

Với khả năng của Cảnh Tú, hắn chẳng bao giờ phải lo lắng.

Mở cửa ra, Lộc Hàm liền thấy một người đàn ông đứng ngay trước cửa, khuôn mặt tuấn lãng, nước da ngăm ngăm đen cùng với khí thế toát ra từ ánh mắt, vừa nhìn là biết người trong quân đội.

Nếu đoán không sai thì vị này chính là Kim Thượng tá tiếng tăm lẫy lừng, Kim Chung Nhân.

Lộc Hàm mỉm cười đầy biếng nhác, ý bảo Kim Chung Nhân vào trong.

Kim Chung Nhân im lặng nhìn Lộc Hàm nhặt chiếc áo khoác rơi trên đất lên rồi mặc vào, sau đó cầm lấy điện thoại để trên sô pha, quay lại nhìn mình.

Ánh mắt rất sắc.

Nếu chính mình không nghe lầm thì vừa rồi trong phòng rõ ràng có người.

Nhưng giờ....

Kim Chung Nhân nhìn về phía cửa sổ.

Lộc Hàm cảm thấy hơi không thoải mái, có vẻ như không quá thân thiện.

"Well, đi thôi." Lộc Hàm không nhìn ánh mắt quan sát của Kim Chung Nhân, cười cười tỏ thiện ý.

Hắn cho tới bây giờ vẫn chẳng để tâm đến ánh mắt của kẻ khác.

Nực cười.

Nếu để ý thì giờ chính mình chắc chắn đã mắc chứng trầm cảm hay khép kín hay gì gì đó rồi.

Lộc Hàm cười cười.

Không khí lúc lên xe vẫn rất nặng nề, Lộc Hàm cũng chẳng muốn bắt chuyện với Kim Chung Nhân, đương nhiên, Kim Chung Nhân lại càng không.

"Tôi rất muốn thấy."

"Sao cơ?"

"Muốn thấy anh làm Ngô Thế Huân trầm luân."

Câu nói khó hiểu đó, một thời gian dài sau này Lộc Hàm vẫn nhớ rõ, và nhớ cả con người này nữa.

Con người thoạt nhìn thì trầm mặc nhưng thực ra lại rất đáng sợ mang tên Kim Chung Nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro