Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Chung Nhân cầm lấy cốc trà sữa trên bàn, hơi nhấp một ngụm.

"Tôi nói này Thế Huân, cậu Lộc Hàm đấy có vẻ cũng thú vị ra trò." Kim Chung Nhân như cười như không nhìn Ngô Thế Huân, nói vẻ như trêu tức.

Thật là, bao nhiêu tuổi rồi mà tên Ngô Thế Huân này cứ thích uống trà sữa ngọt vậy.

Kim Chung Nhân nhíu mày, buông cốc trà sữa trong tay xuống.

Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh vừa xem kết quả điều tra thân phận Lộc Hàm do Kim Tuấn Miễn gửi tới, vừa nghịch bút bi.

Một xem hai xem, cứ lật mãi không ngừng.

"Đúng là một người thú vị, thông tin bản thân chỉ là một họa sĩ." Ngô Thế Huân khẽ cười, nói.

Họa sĩ?

Một công việc nhỏ bé trong sạch vậy thôi sao?

Nhớ tới người thanh niên lười biếng mà thuần khiết mình gặp sáng nọ, Kim Chung Nhân lắc đầu, cười thầm.

"Anh đoán xem. . . . Lần đầu tiên gặp tôi, cậu ta đã làm gì?" Ngô Thế Huân nhìn Kim Chung Nhân ngồi trên sô pha mà thả hồn đi tận đâu đâu, nói.

Kim Chung Nhân ra hiệu cho hắn nói tiếp.

"Cậu ta quyến rũ tôi, nhưng lại thành công."

Kim Chung Nhân nhún vai, tỏ vẻ mình đã sớm biết việc này.

Bằng không thì sáng đó hắn mắc gì phải đến khách sạn đón Lộc Hàm, đây là chuyện đã quá rõ ràng.

"Cậu ta còn làm đổ rượu, thuận tiện tin tức Eil cấp cũng bị hủy luôn. Anh nói xem, việc này có trùng hợp quá không?"

Trên thế giới này có rất nhiều chuyện trùng hợp, phần lớn là trùng hợp thật, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ là do cố ý tạo ra trùng hợp.

Đương nhiên Ngô Thế Huân cũng không cho rằng Lộc Hàm xuất hiện chỉ là trùng hợp.

"Hành động của cậu ta với chúng ta có mục đích." Lời ít mà ý nhiều, lại đâm trúng tử huyệt, từng chữ từng chữ như châu ngọc.

Kim Chung Nhân bực bội cào cào tóc.

Thật sự rất phiền phức, hắn từ trước đến nay ghét nhất là suy nghĩ và dò đoán lòng người, nhưng tổ chức LUS này lại làm hắn không thể không suy nghĩ và phỏng đoán.

Tấn công một tổ chức xã hội đen không phải việc của quân đội nhưng nếu là chuyện buôn bán súng ống đạn dược thì đương nhiên không phải bàn.

Việc này thì quân đội không thể không nhúng tay vào.

"Bực muốn chết!" Kim Chung Nhân hét lớn một tiếng.

Ngô Thế Huân không biết đang làm gì trên máy tính mà đầu mày càng lúc càng nhăn lại.

"Đừng kêu nữa, rảnh thì đi điều tra một chút về LUS đi, đặc biệt là ông trùm của tổ chức này, người này không dễ đối phó đâu."

LUS là một tổ chức xã hội đen. Với loại chuyện này vốn quân đội cảnh sát không nên quá nặng tay, dù sao cũng liên lụy đến rất nhiều người, hơn nữa cũng không thể nhổ cỏ tận gốc, lỡ như đến cuối lại thất bại thì không ổn. Chỉ tội LUS lại quá công khai, làm việc như sấm rền gió cuốn, không chỉ đắc tội với cảnh sát mà còn kinh động cả quân đội.

Muốn phá tổ chim thì phải bắt chim mẹ, đạo lý này ai cũng hiểu.

Boss của tổ chức LUS không biết và cũng chẳng hề để tâm đến chuyện che giấu hành tung, đã vậy còn ngày càng táo tợn hơn, thậm chí còn khiêu khích khắp nơi. Cho tới bây giờ vẫn chưa ai thấy được bộ mặt thật của hắn, chỉ biết hắn rất xinh đẹp và là gay.

Ngoài ra, không còn gì khác.

Nhưng, xinh đẹp và đồng tính, hai đề tài này khơi mào rất nhiều phỏng đoán và liên tưởng của nhân sĩ bên ngoài.

Nghe nói, ngôi sao thần tượng nổi tiếng năm đó, Phác Xán Liệt, từng là người yêu của hắn.

Phác Xán Liệt thậm chí còn không ngại quay lưng với bên ngoài, như hủy hết mọi tiền đồ của chính mình mà tuyên bố quan hệ với hắn, nhưng cuối cùng lại bị chính hắn cho một câu là chỉ chơi đùa mà thôi, mà tan tành.

Rồi Phác Xán Liệt chuyển sang thị trường nước ngoài, đã rất nhiều năm vẫn không hề về nước làm việc.

Chỉ có một chút thông tin như vậy, Ngô Thế Huân đương nhiên cũng không quá tin tưởng.

Không biết tại sao, Ngô Thế Huân lại nghĩ tới Lộc Hàm.

Hai người như vậy không hiểu sao lại thấy giống nhau.

Rồi lại không giống.

Ngô Thế Huân không biết khác nhau ở đâu, nhưng hắn cảm thấy được, Lộc Hàm không phải loại người bụng dạ khó lường.

Nhớ tới vẻ mặt điềm tĩnh khi ngủ cùng biểu cảm quyến rũ mình đêm đó của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cười cười.

Cực kỳ giống một thằng nhóc bướng bỉnh.

"Đúng rồi, có thời gian thì về thăm bác trai bác gái đi, họ sống cũng không thoải mái gì đâu." Kim Chung Nhân nói rồi đi ra khỏi văn phòng.

Ngô Thế Huân nhìn đôi mắt ảm đạm phản chiếu trên màn hình máy tính.

Bánh xe của vận mệnh đã bắt đầu lặng lẽ chuyển động đúng như mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro