Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà của Ngô Thế Huân tọa lạc ở trung tâm khu phố – một nơi rất sầm uất, xung quanh đều là những cửa hàng ăn lớn và đa dạng về hàng hóa dịch vụ.

Kim Chung Nhân đưa Lộc Hàm đến trước cửa nhà Ngô Thế Huân, dặn dò vài câu rồi vội vàng bỏ đi.

Lộc Hàm cũng không để ý, thư thả đi vào trong.

Bước vào cửa, thứ đập vào mắt đầu tiên không phải những món đồ trang trí nguy nga lộng lẫy, cũng không phải kiểu trang hoàng cũ kỹ đầy tử khí.

Trang nhã đơn giản đến không ngờ, màu sắc chủ đạo là màu xanh nhạt và màu trắng đan xen mang đến cho căn phòng một sức sống lạ thường.

Lộc Hàm nhẹ nhíu mày, hình như khác với tin tình báo.

Theo lý thuyết thì Ngô Thế Huân là con trai nhà họ Ngô, nói thế nào thì cũng phải ở trong biệt thự nhà họ Ngô, sao lại tự mua một căn nhà rồi dọn ra ngoài ở như thế này.

Nhìn xe cộ qua lại bên ngoài cửa sổ, Lộc Hàm ngáp một cái, chẳng muốn nghĩ tiếp chuyện này nữa.

Cứ ngồi đây nghĩ ngợi mấy chuyện vớ vẩn thì thà nghĩ xem cuộc sống sau này của mình có lộc ăn hay không còn tốt hơn.

Hắn nhớ ra. . . vừa rồi trên đường Kim Chung Nhân đưa mình tới thấy có mấy cửa hàng đồ ngọt kiểu Tây ở góc đối diện, chắc mùi vị cũng không tồi.

Hôm nào phải qua nếm thử chút.

Quyết định xong xuôi, Lộc Hàm tính đi thăm thú nơi ở của Ngô Thế Huân.

Dù sao thì quen địa thế một chút cũng rất có ích.

Lộc Hàm là người rất quan tâm đến đồ ăn nên đương nhiên phòng bếp là trạm đầu tiên của hắn.

Nhìn tủ lạnh rỗng tuếch, Lộc Hàm đỡ trán.

Tên Ngô Thế Huân này rốt cuộc là xử lý vấn đề cơm cháo kiểu gì vậy, tủ lạnh thế mà một chút thức ăn cũng không có.

Trời ạ!

Lộc Hàm cảm giác như nghe được cả tiếng trời đất sụp đổ.

Lộc Hàm bĩu môi, rời khỏi phòng bếp.

Thư phòng và phòng ngủ của Ngô Thế Huân ở cùng một nơi, chỉ là giữa hai phòng có một bức tường ngăn cách, trên có một cánh cửa.

Xoay tay nắm, Lộc Hàm thong thả bước vào thư phòng.

Như trong tin tình báo đã nói, cách bài trí cũng giống như tính tình Ngô Thế Huân, phân biệt trật tự rất rõ ràng.

Lộc Hàm đầu tiên là nhìn quanh bốn phía, xác định không có máy nghe trộm hay thiết bị giám sát rồi mới thành thục mở máy tính của Ngô Thế Huân để trên mặt bàn ra.

Khung mật khẩu nhảy lên.

Lộc Hàm mím môi.

Không cần nghĩ ngợi gì, ngón tay thon dài nhanh nhẹn gõ mấy phím ký tự.

Máy tính khởi động thành công.

Vì sao Lộc Hàm biết mật khẩu máy tính của Ngô Thế Huân?

Rất đơn giản, vì mật khẩu chính là sáu con số 123456.

Lộc Hàm đương nhiên sẽ không ngốc đến mức nghĩ trong cái máy tính này sẽ có tin tức quân sự hay bí mật quân đội gì mà phải cài mật khẩu phức tạp.

Có thể lớn mật mà yên tâm cho một người đàn ông xa lạ, mới gặp một lần đã lên giường vào nhà mình như thế là đủ biết trong máy tính của Ngô Thế Huân, hay thậm chí là trong cả căn nhà này chẳng hề có tin tức hữu dụng nào.

Hắn muốn mở máy tính của Ngô Thế Huân đơn giản là vì muốn xem bình thường ở nhà Ngô Thế Huân lên mạng làm gì.

Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.

Nhanh nhẹn mở lịch sử trình duyệt, Lộc Hàm quét mắt nhìn một cái.

Tin tức quân sự, tin tức tài chính và kinh tế, tin tức xã hội.

Không còn gì khác nữa.

Thậm chí ngay cả một tin tức giải trí cũng không có.

Đây là loại đàn ông kiểu gì vậy, chẳng lẽ anh ta không thấy chán sao.

Đúng là một kẻ không thú vị gì hết.

Máy tính không thể chỉ dùng có thế được, Lộc Hàm cong khóe miệng thầm tính toán.

Lộc Hàm thao tác gì đó trên máy tính một lúc, nhìn khung download trên thanh công cụ đang dài dần dài dần, cuối cùng【 đinh ——】một tiếng, rồi hài lòng nở nụ cười.

Ngô Thế Huân, món quà này coi như quà gặp mặt Lộc Hàm tôi tặng anh đi.

Xin vui lòng nhận lấy.

Lộc Hàm đóng máy tính lại rồi trả về vị trí cũ.

Khóe miệng cong cong thể hiện rõ tâm trạng vui sướng của hắn.

Loanh quanh trong thư phòng một hồi, Lộc Hàm chắc chắn toàn bộ công việc của mình đã hoàn thành liền duỗi thẳng người, lúc này mới cảm thấy mệt mỏi.

Ra khỏi thư phòng, Lộc Hàm cởi áo khoác, nằm lăn luôn xuống chiếc giường lớn của Ngô Thế Huân.

Chất liệu không tồi, rất mềm mại.

Đây là suy nghĩ duy nhất của Lộc Hàm trước khi ngủ thiếp đi.

Đến khi Ngô Thế Huân đẩy cửa phòng ngủ ra liền bị cảnh tượng Lộc Hàm cuộn tròn trên giường chỉ còn thò ra mỗi cái đầu xù làm giật nảy.

Ngô Thế Huân luôn ưa thích sự sạch sẽ nên khi thấy Lộc Hàm chưa tắm giặt gì đã nằm thẳng cẳng trên giường mình ngủ ngon lành, cảm thấy hơi khó chịu.

Nhưng không hề cảm thấy chán ghét như trong tưởng tượng.

Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộc Hàm khi ngủ say trông rất hiền lành, ánh mắt hơi tối đi.

Đây là lần thứ hai nhìn thấy dáng vẻ Lộc Hàm khi ngủ.

Cực kỳ im lặng.

Chỉ là người đẹp như vậy sao lại có thể có quan hệ với LUS.

Tư liệu cá nhân do Kim Tuấn Miễn gửi tới rất chu đáo chặt chẽ, chu đáo chặt chẽ đến mức ngay cả một sai sót nhỏ cũng không tìm ra nổi.

Trái lại, lại làm kẻ khác sinh nghi.

Không có sai sót mới chính là sai sót.

Cũng không phải Ngô Thế Huân đa nghi, chỉ là lòng người khó dò như nước biển khó đong, mấy thứ như ngoại hình chưa bao giờ là tiêu chuẩn để đánh giá con người.

Mà ngược lại, là tiêu chuẩn để mê hoặc con người.

Lộc Hàm, cậu đã mê hoặc tôi, vậy cậu sẽ phải chấp nhận hậu quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro