Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trương Nghệ Hưng cảm nhận được ánh mắt chất vấn của Lộc Hàm, đôi mắt chớp không ngừng lộ rõ nội tâm đang biến động không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn không có dũng khí để đối diện với ánh mắt của Lộc Hàm.

"Xin lỗi."

Trương Nghệ Hưng ngập ngừng, cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu đó, trừ câu đó ra, hắn chẳng biết nên đối mặt với Lộc Hàm như thế nào.

Hắn là nằm vùng.

Là gián điệp quân đội cài vào bên cạnh Lộc Hàm, để vào LUS mà không bị nghi ngờ, hắn thậm chí đã tha cho Lộc Hàm, trong nhận thức của hắn, nếu là vì mọi tội ác thì hy sinh bấy nhiêu có đáng là gì.

Cho nên khi hắn nhận được nhiệm vụ làm gián điệp đã gần như không còn chút do dự nào nữa, khi đó lòng quyết tâm của hắn đã vô cùng kiên định.

Nhưng ba năm sống trong LUS, hắn đã thấy được rất nhiều thứ, những người những vật muôn hình muôn vẻ, hắn bất giác hiểu ra.

Có lẽ, trên thế giới này, không phải đen chưa chắc đã là trắng, những thứ mà hắn vẫn tin tưởng, thực ra cũng chẳng phải hoàn toàn trong sạch, mà nó có bụi, và mang một thứ màu xám nhàn nhạt.

Trương Nghệ Hưng đã từng dao động, ngay khi hắn phát hiện Lộc Hàm thực ra không phải người mang tội ác tày trời gì, hắn đã do dự.

Nhưng khi đối mặt với Lộc Hàm lần cuối, chung quy lại chỉ còn hai chữ.

Xin lỗi.

Tim Lộc Hàm run lên thật mạnh, hắn nhìn chằm chằm vào Trương Nghệ Hưng đang cúi mặt, đột nhiên cảm thấy buồn cười.

"Tôi đã tin tưởng cậu đến thế...."

Vậy mà cậu đáp lại tôi như thế.

Vậy mà lại như thế.

Hi vọng cuối cùng tan biến, Lộc Hàm bắt đầu cảm thấy không biết làm sao, tình hình hiện tại đã rất rõ ràng, hắn đã là thứ trong tay quân đội, là một con cá bơi trong chậu chờ bắt.

Nhìn vào đôi mắt của Ngô Thế Huân, tựa như đã xa cách đến cả một thế kỷ.

Hắn nên làm gì bây giờ?

"Người của LUS nghe dây, thủ lĩnh đã vì chúng ta mà làm đến nước này, chúng ta cũng không thể chỉ lo cho chính mình, nếu còn lòng trung thì giơ súng lên, có chết thì cũng phải chết ở đây, tuyệt không sống nhờ!"

Đô Cảnh Tú mãi lặng im không nói đột ngột lên tiếng, trong ánh mắt toát lên vẻ kiên định chưa bao giờ trông thấy, câu nói này của hắn đã khơi dậy lòng quyết tâm chiến đấu của thành viên LUS, trong phút chốc lại trở về trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

"Cảnh Tú!"

Lộc Hàm trừng mắt nhìn Đô Cảnh Tú, ý nói hắn không được làm thế.

Như vậy thì chỉ còn một con đường chết mà thôi!

"Đồng sinh cộng tử, tuyệt không sống nhờ!"

Nhìn ánh mắt Lộc Hàm, Đô Cảnh Tú chỉ nói một câu ấy rồi nở nụ cười giảo hoạt mà xán lạn, ngay trong giây phút Lộc Hàm còn đang ngơ ngác, Đô Cảnh Tú đã nắm lấy khẩu súng lục, ấn cò súng, nổ phát súng đầu tiên.

Giây phút nghe thấy tiếng súng vang lên, con ngươi trong mắt Lộc Hàm co lại thật nhanh, đọ súng đã rất gay gắt.

Lộc Hàm lúc này không thể suy nghĩ được điều gì, hoặc cũng có thể nói, hắn đã không còn cơ hội nào để lựa chọn, sống hay chết, có lẽ thượng đế sẽ chọn thay hắn.
Lộc Hàm chụp lấy khẩu súng ném tới tay, ánh mắt không còn vẻ do dự nữa, cuối cùng hắn đã quyết tâm gia nhập trận đấu súng này.

Ngô Thế Huân, chúng ta, vì một trận cá cược mà bắt đầu, vậy thì hãy lấy cá cược để chấm dứt đi.

Chúng ta cùng đánh cược, cược chúng ta kiếp sau gặp lại.

Lộc Hàm cầm súng, liếc nhìn ánh mắt Ngô Thế Huân lần cuối, trong ánh mắt chất chứa vẻ quyến luyến không rời, nhưng rồi cuối cùng, như đã hạ quyết tâm, hắn rời mắt thật nhanh, đồng thời đặt ngón trỏ lên cò súng, bóp cò.

Hắn không nói một lời mà gia nhập trận đọ súng, binh lính phía trước hắn cũng không hề lơi tay, cuối cùng tạo thành cục diện đôi bên cùng nổ súng về phía nhau.

Trong phút chốc, màn đêm yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng súng nổ đáng sợ, một tiếng vang lên là lại một tiếng đạn xuyên vào da thịt khiến tim người đập mạnh. Trên mặt đất, nơi nơi là vỏ đạn, nhìn mà ghê người.

Ngô Thế Huân nhìn cảnh tượng ấy, hai mắt đỏ hoe, ánh mắt mãi hướng về Lộc Hàm đang xuyên qua màn mưa đạn.

Khi ấy, trong tình hình ấy, hắn chỉ nhìn thấy một mình Lộc Hàm.

Ngay tại thời khắc đó, hắn đột nhiên nhớ tới một câu mà cha hắn từng nói qua.

Vì bảo vệ tính mạng của rất nhiều người thì tính mạng của một người có đáng là gì.

Nhìn Lộc Hàm bây giờ, Ngô Thế Huân dường như đã hiểu được câu nói của cha.

Họ bên ngoài hi sinh một tính mạng, nhưng trên thực tế lại bảo vệ được một thứ gì đó cao hơn cả tính mạng, đó, đối với cha là người dân, mà đối với Lộc Hàm, là bản tính của hắn, hắn không muốn vứt bỏ hắn của thuở ban đầu.

Nếu nói đây là vầng thái dương trong lòng mỗi người, vậy còn nơi không chiếu tới?

Chưa chiếu tới nhưng mặt trời đã lặn mất rồi sao?

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm đang hăng hái chiến đấu trong mưa đạn, cau mày.

Lộc Hàm không ngừng nổ súng, thậm chí không thấy rõ đối phương là ai, hắn biết, tình hình như thế này, do dự một giây là cận kề cái chết.

Đô Cảnh Tú cắn răng, cánh tay phải của hắn đã ròng ròng máu tươi, viên đạn đó không biết từ khi nào đã xuyên vào da thịt hắn, hắn đau đến mức không thể không hít thật sâu, cố nén đau.

Vừa xoay người lại, đôi con ngươi trong mắt Đô Cảnh Tú đột ngột nở to, tựa như một cảnh phim quay chậm, hắn thấy một viên đạn đang bay thẳng về phía lưng Lộc Hàm.

"Lộc Hàm!"

"Lộc Hàm!"

Ngô Thế Huân và Đô Cảnh Tú gọi tên Lộc Hàm cùng một lúc như đã phát điên, trong mắt là sự sợ hãi cực độ.

Hành động còn nhanh hơn suy nghĩ, Đô Cảnh Tú cách Lộc Hàm không xa, ngay giây đó, không cần suy nghĩ gì, hắn dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời mình, lao tới chắn trước người Lộc Hàm.

Tiếng viên đạn vô tình xuyên vào cơ thể người tràn ngập trong tai Lộc Hàm.

Lộc Hàm bỏ súng, ôm lấy Đô Cảnh Tú lả xuống như chiếc lá khô, hốc mắt đỏ hoe, kinh hoàng nhìn vạt áo Đô Cảnh Tú dần đẫm máu tươi.

"Cảnh Tú! Cảnh Tú!"

Lộc Hàm mở to mắt, bất lực gọi Đô Cảnh Tú đã mê man, nước mắt dâng lên không kiềm chế nổi nữa, từng giọt từng giọt thật lớn rơi xuống bộ trang phục đã ướt đầm máu của Đô Cảnh Tú, rồi vỡ tan.

Lộc Hàm trong giây phút ấy đã hiểu ra rằng, đời này nếu hắn không có Cảnh Tú thì cũng chẳng còn gì đáng sống nữa.

Cảnh Tú à....

Ngay khi Lộc Hàm muốn đỡ Cảnh Tú dậy, hắn đột nhiên cảm nhận thấy một lực lớn dội đến, quật ngã hắn xuống đất.

Trong lòng bỗng run mạnh, con ngươi cũng co rút rất nhanh, trong đôi mắt Lộc Hàm hiện lên ánh lửa rừng rực và bên tai là tiếng nổ mạnh đáng sợ, hắn đột nhiên nhận ra được điều gì đó.

—— Đó là bom.

Ánh lửa không ngừng xuất hiện, một tiếng nổ mạnh vang lên, rồi lửa dần biến thành vầng thái dương nơi cuối chân trời.

Mà nơi đó, đã bị khói bom bao phủ, biến thành hư vô.

Cuối cùng, chỉ còn lại một khoảng trời tĩnh mịch.

Ba tháng sau.

Tiếng nhạc kim loại nặng, tiếng người ồn ào vang lên không dứt trong pub.

Bên ngoài trang hoàng đèn đóm đầy màu sắc, ngoài cửa viết "Boys" , cộng thêm khách lui tới toàn là đàn ông, tất cả đều thể hiện rõ ràng đây là một gay bar.

Ngô Thế Huân bước vào Boys, tìm bừa một vị trí ở cạnh quầy bar rồi ngồi xuống.

Đang định bảo bartender pha một ly cocktail thì bỗng có một bóng người trùm lên mình.

"Hi, handsome man, why not have a drink?"

Tiếng nói quen thuộc lọt vào tai Ngô Thế Huân, đầy khiêu khích.

Mà trước mắt là một ly cocktail lấp lánh mê hoặc.

Ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn.

Đây là nơi câu chuyện bắt đầu.

Lộc Hàm nhíu mày, nụ cười đẹp vô cùng, ý bảo Ngô Thế Huân nhận rượu.

Ngô Thế Huân nhìn chàng trai xinh đẹp trước mặt, trong mắt là sự vui sướng và kích động rõ ràng.

Ngô Thế Huân nhận lấy ly rượu Lộc Hàm đưa, không chút do dự.

Chỉ cần là em đưa thì anh nhất định sẽ nhận, cho dù là rượu độc hay thuốc độc, anh vẫn sẽ vui vẻ nhận lấy.

Năm ấy lúc ấy nơi ấy, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đã gặp lại nhau.

Ngô Thế Huân, em thắng rồi.

Hai người say đắm nhìn nhau, trong đôi mắt tràn đầy tình yêu và vui mừng.

Trong bóng tối vô tận không trông thấy mặt trời, hãy cứ tin tưởng, mặt trời nhất định sẽ xuất hiện, hoặc sớm hoặc muộn, nhưng nhất định sẽ đến.

Đến lúc ấy, buông mình mà trầm luân.

Maybe, he hasn't come yet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro