Phiên ngoại 1 - KaiSoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chung Nhân dạo này rất bực mình.

Qua sinh nhật năm nay là hắn tròn hai bảy tuổi, ở tuổi này trong gia tộc nhà hắn mà nói, chưa có con thì cũng đã kết hôn rồi, còn hắn, ngay cả bạn gái chính thức còn chưa có.
Thành gia lập nghiệp là một trong những chuyện quan trọng nhất, nên cha mẹ của Kim Chung Nhân rất lo lắng.

Kim Chung Nhân nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh, ánh nắng ban trưa gay gắt, chiếu xuống kính chiếc xe đậu bên cạnh rồi hắt lại, lấp loáng chói mắt.
Tình hình trong nhà hàng rất tốt, một khúc nhạc violin tao nhã đang uyển chuyển tấu lên, phảng phất chút thi vị không rượu cũng say.

Kim Chung Nhân ngồi dựa vào khung cửa sổ, ánh mắt trầm xuống, trong đôi mắt là sắc vẻ không ai thấu được, nhưng vẻ ủ rũ nơi khóe mắt tỏ rõ sự mất kiên nhẫn.
"Thật ngại quá, tôi tới muộn rồi!"Người chưa thấy đâu đã nghe thấy tiếng, tiếng nói lanh lảnh êm tai lọt vào tai Kim Chung Nhân đầu tiên, Kim Chung Nhân cau mày, ngẩng đầu.

Trước mắt là một cô gái trẻ tuổi, mắt ngọc mày ngài, da rất trắng, đặc biệt là đôi mắt kia, Kim Chung Nhân nhìn, cảm thấy hơi quen thuộc, nhìn kỹ thì lại thấy không phải.

Cô gái ngồi xuống ghế đối diện với Kim Chung Nhân, nở một nụ cười thật đẹp với Kim Chung Nhân, bắt đầu giới thiệu bản thân rất tự nhiên.

"Xin chào, anh chính là Kim Chung Nhân ha? Tôi tên Tần Tiêu, năm nay hai mươi ba tuổi, rất vui được gặp anh."

Giọng điệu của cô gái này rất hòa nhã, cách giới thiệu cũng đơn giản thoải mái.

Kim Chung Nhân ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tần Tiêu, khóe miệng chậm rãi nhích lên thành một nụ cười.

"Đôi mắt của cô rất giống một người."

Giọng Kim Chung Nhân rất nhẹ, nếu Tần Tiêu không chú ý thì chắc chắn không nghe thấy được.

"Cái gì?"

"Không có gì, tôi là Kim Chung Nhân, là chú Tần bảo cô tới phải không."

Kim Chung Nhân đổi đề tài, không để ý đến câu hỏi của Tần Tiêu, khóe miệng vẫn vương nét cười, nhưng nơi đáy mắt sâu thẳm lại lạnh lẽo không chút cảm xúc.

"Đúng vậy, bố tôi nói hai nhà chúng ta cũng có quen biết, quan hệ giữa hai nhà rất tốt, chúng ta là con cháu đương nhiên không thể kém, cho nên mới hẹn ăn cơm một bữa, tôi thấy vậy cũng rất hay."

Trong mắt Tần Tiêu lấp lánh ánh cười, có vẻ như rất có thiện cảm với Kim Chung Nhân đang ngồi trước mặt.

Kim Chung Nhân nghe vậy, nở nụ cười với Tần Tiêu.

"Vậy sao? Tôi lại thấy vậy không hay cho lắm."

Trên mặt là nụ cười hiền lành nhưng lời nói ra lại làm sắc mặt Tần Tiểu nhanh chóng cứng đờ lại.

"Ý của hai nhà đều đã rõ, cô Tần là người thông minh, ắt hẳn hiểu được mục đích của bữa cơm này là gì, nhưng tôi lại không thích, không có hứng thú, không phải sao?"

Kim Chung Nhân gõ đầu ngón trỏ lên mặt bàn thủy tinh, nói chẳng chút để tâm.

"Thân thiết với cô, có quan hệ với cô thì cũng dễ thôi."

Kim Chung Nhân cười cười.

"Nhưng mà tính tình bảo bối của tôi không tốt, hở ra là lấy súng ra chơi. Cô Tần, tôi... cũng chỉ là muốn tốt cho cô thôi."

Kim Chung Nhân nói không chút lưu tình, Tần Tiêu nghe vậy, khiếp sợ nhìn Kim Chung Nhân.

"Anh có bạn gái rồi?"

"Ừm... Cũng có thể nói như vậy, nên nói là, tôi đã có người mình thích rồi."

Kim Chung Nhân trả lời rất đường hoàng.

Tần Tiêu nhăn mày.

"Cho nên, trả lời các trưởng bối như thế nào để cả hai bên đều có thể thoải mái, tôi nghĩ vấn đề này cô Tần hẳn sẽ có cách xử lý. Đồ ăn đã gọi, tôi đi trước, cô cứ tự nhiên."

Kim Chung Nhân nói xong, mỉm cười với Tần Tiêu rồi nhanh chóng rời khỏi nhà hàng.

Kim Chung Nhân ngồi vào xe, day day thái dương, dựa người vào thành ghế, nhắm mắt lại thật lâu rồi đột nhiên mở to mắt, siết nắm tay đấm mạnh vào tay lái.

"Chết tiệt!"

Trong mắt Kim Chung Nhân tràn đầy sự mất mát và khó chịu.

Lại một lần nữa.

Một lần nữa lấy cậu ta ra làm lý do từ chối.

Nếu thêm một lần nữa, mình thật sự cho là thật mất.

Cuối cùng, Kim Chung Nhân vẫn bình tĩnh lại, nơi khóe mắt vẫn ủ rũ như cũ, hắn khẽ thở dài, khởi động xe chạy tới bệnh viện.

Lỡ như, mình chỉ nói, lỡ như, là thật.

Mình nên làm thế nào bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro