Phiên ngoại 2 - KaiSoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần vào thu, Kim Chung Nhân ngồi trong xe, cửa kính xe bên cạnh hạ xuống một nửa, tốc độ xe dần nhanh lên, làn gió man mát lọt qua cửa sổ thộc vào trong, thổi tung lọn tóc mái đã hơi dài trên trán Kim Chung Nhân, làm hiện ra một đôi mắt nặng trĩu trầm tư.

Vụ nổ bất ngờ đêm đó làm tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, vừa sợ hãi lại có cả hoài nghi.

Trương Nghệ Hưng là nằm vùng của quân đội, cho dù đã ở trong LUS ba năm liền nhưng tuyệt đối không sinh lòng khác, hắn chắc chắn chỉ tuân lệnh của quân đội, thế nên bom tuyệt đối không phải do hắn gài.

Vậy thì là ai?

Kim Chung Nhân mặt không biểu cảm, nhìn con đường phía trước, vốn không phải kẻ dễ dàng thể hiện cảm xúc trên gương mặt, nhưng từ đêm hôm đó, dường như hắn càng trở nên trầm mặc, vui buồn chẳng đổi sắc.

Không ai biết vì sao, ngay cả hắn cũng chẳng hề hiểu rõ.

Đô Cảnh Tú chắn đạn cho Lộc Hàm, sau đó thì một tiếng nổ mạnh vang lên, khiến tất cả đều tan thành tro bụi.

Đêm đó hắn ở lại cứ điểm nên những chuyện này đều là Kim Chung Nhân nghe người khác nói lại, con người mà mỗi lần gặp mặt đều trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, vậy mà ngay khi hắn không lưu ý, đã không còn nữa.

Kim Chung Nhân khi nghe được tin đó, nơi trái tim như bị kéo mạnh xuống, cảm giác buồn rầu cũng mơ hồ xuất hiện, nhưng cảm giác này lập tức biến mất khi hắn tỉnh táo lại, cho nên hắn cũng không để tâm nhiều.

Chưa từng có một ai giải thích những chuyện này với hắn, ngay cả chính hắn cũng chưa từng.

Nói thực ra, hắn thích giữ khoảng cách với những gì khó có thể khống chế, như vậy mới có thể hoàn toàn nắm chắc được những khả năng có thể xảy đến, như vậy mới có thể thờ ơ lạnh nhạt với thói đời.

Giống như thích một người thì rất khó kiềm chế, còn dễ xảy ra nhiều chuyện không hay, vì thế Kim Chung Nhân ngày từ đầu đã không muốn dây vào loại tình cảm này, trong tiềm thức thì chống cự đấy, nhưng ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không, nếu nói đến tận cùng, thì chính là không dám mà thôi.

Chuyện đã đến nước này, hắn vẫn không dám.

—— Đến tận khi thấy tình yêu của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, đến tận khi gặp được Đô Cảnh Tú.

Và đến hôm nay hắn lại lấy Đô Cảnh Tú ra làm lý do từ chối chuyện hôn nhân với gia tộc.

Hắn không biết là hắn chỉ lấy Đô Cảnh Tú ra làm lý do, hay vì lý do vốn ở chính Đô Cảnh Tú.

Vấn đề này làm đầu hắn đau nhức, mày vừa cau lại liền giơ tay mở nhạc, xua đuổi những suy nghĩ đáng ghét này.

Tiếng dụng cụ va chạm trong phòng bệnh không ngừng vang lên, từng tiếng dội vào lòng vô cùng khó chịu.

Đẩy tốc độ lên mức lớn nhất, một đường không dừng lại, chỉ muốn đến thăm Đô Cảnh Tú giờ vẫn đang hôn mê trong phòng bệnh.

Đô Cảnh Tú không chết.

Hai tháng trước, khi hắn biết được tin này, lập tức cảm thấy sự khó chịu đè nặng mãi trong lòng bỗng chốc tiêu tan, và nổi lên từng cơn xúc động khó mà kiềm chế.

Hắn không thể kiềm nổi ý nghĩ muốn đến thăm Đô Cảnh Tú.

Sau đó hắn liền thấy được Đô Cảnh Tú đôi mắt nhắm nghiền, nằm trong phòng bệnh nặng chẳng còn chút sinh khí.

Khi đó hắn đã phẫu thuật lấy đạn ra xong. Viên đạn chỉ cách tim hắn đúng ba centimet, cuối cùng vẫn có thể bảo vệ được tính mạng, nhưng cũng chỉ mới bảo vệ được tính mạng mà thôi, trên cánh tay trái vẫn quấn đầy băng gạc, diện tích băng bó không lớn, nhưng cũng đủ để người thấy phải ghê người.

Đó là vì cánh tay bị bom nổ ảnh hưởng, mới làm phẫu thuật ghép da không lâu.

Đó là Đô Cảnh Tú hai tháng trước, giờ hắn đã được chuyển sang phòng bệnh thường, chỗ băng gạc trên cánh tay trái đã được tháo bỏ, phẫu thuật nói chung là rất thành công, dù sao thì trong con mắt của Kim Chung Nhân cũng vẫn chẳng khác gì so với hồi trước.

Tất cả đều đã ổn, nhưng hắn vẫn chẳng hề tỉnh lại.

Nếu không phải mớ dụng cụ vẫn phát ra âm thanh đáng ghét và mặt nạ dưỡng khí trên mặt hắn, Kim Chung Nhân có lẽ sẽ tưởng hắn chỉ đang ngủ say.

Có lẽ do hắn quá mệt mỏi, nên mới cho rằng như vậy là quá lâu.

Kim Chung Nhân chớp chớp đôi mắt không hiểu sao lại bỗng khô khốc, lúc này mới nghĩ đến việc ngồi xuống, vẻ mặt ngẩn ngơ, hắn ngồi bên cạnh giường bệnh, giơ tay sờ lên gò má trắng bệch của Đô Cảnh Tú, cảm giác lạnh lẽo như băng, cuối cùng đành yên lặng thở dài.

Cũng có thể là một giấc ngủ dài chẳng thể tỉnh lại.

"Chung Nhân."

Phía sau truyền đến một tiếng gọi trầm thấp, ngập đầy sự lo lắng.

"Thế Huân, cậu đến rồi à."

Kim Chung Nhân quay đầu, thấy người đến là Ngô Thế Huân, lại nhìn thêm, thấy Lộc Hàm đứng bên cạnh hắn, đành miễn cưỡng nhích môi cười mà chẳng ra cười, coi như là chào hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro