Phiên ngoại 3 - KaiSoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân đứng sau lưng Kim Chung Nhân thật lâu, thật lâu, đầu mày vẫn nhăn, sóng mắt thoáng động.

Không khí trong phòng bệnh yên tĩnh đến lạ kỳ, chỉ còn tiếng tích tích nhỏ bé của máy móc vang lên trong phòng, không ai mở miệng nói chuyện.

Kim Chung Nhân không muốn mở miệng nói, còn Ngô Thế Huân là không dám mở miệng nói.

Kim Chung Nhân trước mắt dường như có gì đó không giống với một Thượng tá Kim Chung Nhân dám yêu dám hận, mang dáng vẻ cứng rắn của quân nhân trong tiềm thức của hắn.

Hắn bắt đầu ngẩn ngơ, hắn bắt đầu nhìn chăm chú vào Đô Cảnh Tú nằm trên giường bệnh đến xuất thần, hắn bắt đầu nói ít hơn, ngay cả Ngô Thế Huân đã làm bạn mười mấy năm mà vẫn không thể hiểu được hắn, nhưng Ngô Thế Huân dường như có thể cảm nhận được gì đó, ví như khi Kim Chung Nhân nhìn Đô Cảnh Tú, ánh mắt vừa đậm tình vừa như đang trốn tránh, ví như ba tháng qua, Kim Chung Nhân đã từ chối không ít cô gái rất xứng đôi với hắn.

Nếu như ngày trước, Ngô Thế Huân nhất định sẽ nhướn mày, chỉ vào Kim Chung Nhân, dùng cái giọng đùa cợt nói với hắn,

Tiểu tử nhà anh cũng có ngày hôm nay à!

Đó là chuyện hắn mong chờ bao lâu, nhưng giờ hắn không thể làm nổi, thậm chí ngay cả dũng khí để nghĩ đến thôi cũng không có. Bởi vì, người đã làm anh bạn tốt của mình hồn bay phách lạc giờ đang hôn mê trên giường bệnh, mà bên cạnh hắn đã có người hắn thích, Lộc Hàm mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm.

Đây vốn không phải chuyện đáng để áy náy, nhưng hắn không thể khoanh tay đứng nhìn được, có lẽ hắn đã quá may mắn —— ít nhất là đối lập hẳn với Kim Chung Nhân, hắn đã có được may mắn.

Là bạn bè, là anh em, hắn cũng mong Kim Chung Nhân có thể có được cuộc sống vui vẻ, giống như ngày trước vậy.

"Lúc mới tới có hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói vị trí trúng đạn của Đô Cảnh Tú cách tim quá gần, đưa đến bệnh viện cũng muộn nên máu không tới được não, làm phần lớn tế bào não bị hoại tử, rất có khả năng...."

"Rất có khả năng sẽ không tỉnh lại nữa, đúng không?"

Kim Chung Nhân nghiêng đầu, đáp lời Lộc Hàm, vẻ mặt rất bình thản, nhưng nhìn kỹ thì lại thấy ánh mắt vô hồn. Hắn một câu nói ra kết quả xấu nhất, cũng là kết quả khiến hắn khổ sở nhất.

Lộc Hàm nghẹn lời, cắn môi, cuối cùng vẫn chẳng nói được gì.

"Mẹ nó, tôi thật sự không biết cậu thì có gì tốt! Tên ngốc Đô Cảnh Tú đó lại liều chết bảo vệ cho cậu!"

Kim Chung Nhân đột ngột xoay người, tròng mắt đỏ đọc, một phen túm lấy cổ áo Lộc Hàm, giận dữ nhìn hắn, những lời bao lâu chôn giấu trong lòng bùng nổ, câu nói sắc nhọn cứa vào lòng Lộc Hàm, gạn hỏi hắn.

Dựa vào cái gì?!

Đô Cảnh Tú dựa vào cái gì mà dám từ bỏ cả tính mạng chính mình, Đô Cảnh Tú dựa vào cái gì mà có thể yêu Lộc Hàm đến thế, càng đáng sợ hơn chính là, Kim Chung Nhân nhận ra rằng mình không chỉ tức giận vì Đô Cảnh Tú mà còn tức giận vì chính mình, vì chính mình không thể hiểu rõ bản thân mà tức giận, vì chính mình không thể bảo vệ được Đô Cảnh Tú mà tức giận, vì chính mình không thể chịu đựng được nỗi ghen tỵ dằn vặt bùng nổ mà tức giận!

Hắn thật sự, rất ghen tỵ với Lộc Hàm.

"Đúng vậy, tên ngốc đó, lúc nào cũng ngốc như thế."

Lộc Hàm cảm giác mắt khô khốc, chớp mạnh, cũng để mặc Kim Chung Nhân túm áo hắn như thế, không hề phản kháng.

Cảnh Tú ngay từ đầu đã ngốc như thế, không phải sao?

Vì hắn mà phải trèo cửa sổ không biết bao nhiêu lần, vì hắn lần nào quay về cũng phải chịu trò đùa dai giỡn cợt của hắn, vì hắn mà thậm chí địa chỉ các quán ăn nhà hàng khách sạn và tên các món ăn cũng phải nhớ kỹ...

Lộc Hàm nhìn trần phòng bệnh thuần một màu trắng, trắng đến chói mắt, cảm thấy mắt dần dần nóng lên.

Kim Chung Nhân cũng đỏ hoe mắt, tròng mắt đầy tơ máu, mạch máu nơi thái dương nảy thình thịch, đột nhiên vung nắm đấm về phía Lộc Hàm, Lộc Hàm thấy vậy nhưng vẫn không hề động cựa, trong lòng quyết định chịu một đấm này của Kim Chung Nhân.

Nhưng khi hắn sắp đấm xuống thái dương Lộc Hàm, hắn bỗng xuội lơ, thân thể mềm nhũn, ngã xuống bên giường bệnh Đô Cảnh Tú.

"Tôi rất muốn đánh cậu, nhưng có tư cách gì mà đánh cậu chứ?"

Kim Chung Nhân lắc đầu, cười gượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro