Phiên ngoại 4 - KaiSoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì là kích động không thể kiềm chế, cái gì là tâm trạng rực sáng nắng trời, suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, Kim Chung Nhân chưa từng trải qua, nhưng may sao, hắn vẫn còn cơ hội để trải nghiệm.

Kim Chung Nhân nắm chiếc điện thoại trong tay thật chặt, đến tận khi màn hình điện thoại tối đi rồi, đôi mắt hắn mới lóe lên ánh sáng khác thường, kích động và bất ngờ.

Một phút trước đó, Lộc Hàm gửi tin nhắn từ bệnh viện, trong đó chỉ có bốn chữ ngắn ngủi —— Cảnh Tú tỉnh rồi.

Ngắn ngủi nhưng lại như dùi trống nện vào lòng Kim Chung Nhân, không chút nương tay.

Tỉnh rồi, lý do của hắn cuối cùng đã tỉnh rồi.

Trong mắt Kim Chung Nhân tràn đầy vẻ bức thiết, hắn không rõ bức thiết vì cái gì, có lẽ là từ bản năng mà ra chăng.

Kim Chung Nhân ngẩng đầu tỏ ý xin lỗi với cô gái xinh đẹp trước mặt rồi nhanh chóng cầm áo khoác đi ra khỏi nhà hàng, đi rất vội vã, khi đứng dậy thậm chí còn thiếu chút nữa hất đổ ly rượu trên bàn.

Tần Tiêu còn chưa kịp phản ứng đã thấy xe Kim Chung Nhân lao vù đi, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Chất lỏng màu đỏ trong ly rượu vẫn hệt như trước, Kim Chung Nhân dường như còn chưa uống được nửa ngụm, Tần Tiêu ngồi đối diện với hắn, thấy rõ tâm trạng hắn rất bất an, có lẽ tâm trí người đàn ông này ngay từ đầu đã không đặt ở đây.

Nghĩ đến đây, Tần Tiêu nheo đôi mắt hạnh, ánh mắt bình thản không nhìn ra cảm xúc.

Khi Đô Cảnh Tú mở mắt ra, cảm giác trời rất tối, xung quanh cũng tối đen, hắn không nhìn rõ được thứ gì.

Cảm giác sợ hãi mà bóng tối mang đến và sự nguy hiểm bất ngờ thường trực làm con người thêm hoảng sợ, Đô Cảnh Tú bối rối, tựa như nhớ lại tình cảnh đau khổ khi gặp Lộc Hàm lần đầu, khi đó, là Lộc Hàm cứu hắn.

Nhưng giờ, hắn lại không nhìn thấy Lộc Hàm.

"Cảnh Tú, Cảnh Tú."

Tiếng gọi quen thuộc vang vọng bên tai, là Lộc Hàm đang gọi hắn, khóe môi căng thẳng của Đô Cảnh Tú hơi cong lên, thật may, hắn không phải chỉ có một mình trong bóng tối.

Cho dù là ai, có người bên cạnh vẫn tốt rồi, là Lộc Hàm, càng hay.

"Nào, Cảnh Tú, ngồi dậy uống chút nước đi."

Tiếng nói quen thuộc của Lộc Hàm lại truyền đến, hắn cảm thấy Lộc Hàm đang đỡ vai hắn, giúp hắn có điểm tựa để ngồi dậy.

Cảm nhận được động tác này, tim Đô Cảnh Tú bỗng thắt lại, trong nháy mắt như bị ném xuống hầm băng, sự bối rối trong lòng càng tăng lên.

Lộc Hàm không bật đèn mà anh ta vẫn tìm đúng vị trí để đỡ hắn dậy, vậy nghĩa là, không phải trời tối, trong phòng vẫn có ánh sáng, nhưng đối với hắn, thế giới, tối đen.

Hắn bị mù rồi, đúng không?

Những lời ấy không ngừng hiện lên trong đầu Đô Cảnh Tú, không ngừng kêu gào, cấu xé trái tim hắn, cuối cùng biến thành một câu trần thuật.

Đúng vậy, hắn đã bị mù.

Từ nay về sau, thế giới của hắn, hoàn toàn, chôn vùi trong bóng tối.

Lộc Hàm đang đỡ Đô Cảnh Tú ngồi dậy cảm nhận thấy Đô Cảnh Tú bỗng nhiên vô lực, thấy kỳ lạ nên ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt của hắn.

Không có ánh sáng, không có thần thái, không có sinh khí và sức sống mà Đô Cảnh Tú nên có.

Lộc Hàm bỗng nhiên cảm thấy bối rối, đây không phải ánh mắt mà Đô Cảnh Tú có, ánh mắt của Đô Cảnh Tú từ trước đến nay luôn rất sáng, rất kiên cường, là thứ khiến Lộc Hàm giật mình hồi mới gặp, và cũng là nguyên nhân mà hắn cứu Đô Cảnh Tú.

Lộc Hàm mím môi thật chặt, run rẩy giơ tay lên trước mắt Đô Cảnh Tú, huơ huơ.

Không có phản ứng gì, một chút phản ứng cũng không có!

Lộc Hàm lắc đầu không thể tin được, đứng trước mặt Đô Cảnh Tú, tay siết lại thành nắm, run rẩy. Cảm giác tức giận và tự trách bắt đầu quay cuồng trong lồng ngực.

"Cảnh Tú...."

"Anh Lộc, em muốn ăn bánh bao hấp."

Đô Cảnh Tú ngắt lời Lộc Hàm, cười thật tươi, vì không nhìn thấy vị trí của Lộc Hàm nên chỉ đành dựa vào cảm giác mà nói về phía trước.

Chuyện không vui, chuyện không thích, cứ giả vờ như không biết thế đi, rồi tự mình lừa mình dối người.

Còn nữa, Lộc Hàm.

Em không muốn gọi anh là thủ lĩnh nữa, cho nên sau nay, anh làm anh trai em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro