Trầm luân - Vì sao lại muốn sống?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xưa đến nay đây vẫn là câu hỏi làm con người phải đau đầu.

Hỏi qua rất nhiều người.

Có người trả lời là vì trách nhiệm, đó là vì cha mẹ.

Có người trả lời là vì tình yêu, đó là những chàng trai cô gái trẻ chưa trải sự đời.

Có nhiều người trả lời rằng, vì không chọn sống thì chỉ có thể chọn chết, nhưng bọn họ không muốn chết, thế nên dù đời có bẩn thỉu hiểm ác đến mấy nhưng vẫn có rất nhiều thứ tốt đẹp, vì không muốn lỡ mất những điều tốt đẹp đó nên muốn sống, cho nên chỉ có thể lựa chọn sống.

Vậy hỏi Kim Chung Nhân vì sao mà sống?

Hắn sẽ nói với bạn rằng, lý do hắn sống rất đơn giản, vì gia tộc của hắn cần hắn còn sống.

Đó đúng là một câu trả lời rất đau lòng, bởi vì cần còn sống, bởi vì còn giá trị lợi dụng.

Kim Chung Nhân từ lúc sinh ra đã được dạy rằng hắn là người thừa kế của gia tộc, vì là người thừa kế nên từ nhỏ đã không có được thời gian riêng của bản thân, hắn phải dành thật nhiều thời gian để học tập.

Bởi vì gia tộc của hắn là nhà có thế lực về quân đội nên hắn phải vào bộ đội, phải lăn lộn trong súng đạn bao lần.

Vì hắn là người thừa kế của gia tộc nên hắn phải chấp nhận cuộc hôn nhân mà gia tộc sắp xếp cho hắn, cũng chính là cái gọi là thông gia gia tộc.

Kim Chung Nhân bắt đầu không đồng ý, hai điều bên trên hắn dù không thích nhưng vẫn có thể nhận, nhưng điều cuối cùng, hắn không thích và cũng không chấp nhận.

Hắn không biết mình vì lý do gì mà không muốn chấp nhận, hắn chỉ biết là, lần này, hắn không muốn nghe theo ý của gia tộc nữa.

Mỗi người đều có cuộc đời của chính mình, tầm thường cũng được, rực rỡ cũng hay, chỉ cần tự bản thân được quyết định cho chính mình.

Kim Chung Nhân suốt hai mươi mấy năm qua vẫn là quân cờ đi theo ý của gia tộc, họ muốn đặt cờ như thế nào thì quân cờ phải đặt như thế, không cần biết quân cờ ấy có tình nguyện hay không.

Hắn hiểu, hắn phải đứng trên bàn cờ ấy, cho dù đó có phải là điều hắn muốn hay không, chỉ cần đây là chuyện rất nhiều người muốn, vậy là được.

Cho nên hắn vẫn phải sống như thế, vì chính hắn, và càng vì người khác.

Nhưng rồi lại có một ngày, hắn nhận ra có một quân cờ đặt sai rồi.

Đó là quân cờ quan trọng nhất, có tên là: tim.

Hơn nữa còn sai rất nghiêm trọng, ván cờ hiện giờ đã khác xa ván cờ dự tính cả vạn dặm, như vậy thì phải làm sao mới được?

Kim Chung Nhân ngay từ đầu đã không muốn suy nghĩ về vấn đề ấy, hắn vốn không thích nghĩ ngợi nhiều, chỉ đến lúc vạn bất đắc dĩ mới phải ngồi ngẫm nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào.

Nhưng sau đó hắn lại suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đi đến một kết luận ——

Nếu quân cờ đã đặt sai rồi, vậy cứ sai tiếp đi, để xem ván cờ này cuối cùng có gì khác ván cờ dự tính.

Thực ra hắn cũng muốn biết,

Không có ván cờ ban đầu, kết cục sẽ như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro