Tiểu hồ ly ẩn hiện ấn kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết rất tốt, Lộc Hàm nhàn nhã đeo ba lô đi một mình trên con đường nhỏ tới trường rợp bóng cây.

Lộc Hàm luôn thích nhảy, nhưng lại không thích theo học thầy, luyện vũ đạo cùng với những người khác trong phòng. Nhân dịp nghỉ hè có ngày đẹp, Lộc Hàm tới phòng luyện vũ đạo của trường, tuy không lớn lắm nhưng rất yên tĩnh.

Lộc Hàm nhớ rõ hôm ấy trời rất nắng, ánh mặt trời chiếu lung tung xuống đất thành những mảng lốm đốm.

Như bình thường đến phòng tập, mở cửa, thay quần áo, mở nhạc, tập nhảy. Tiết tấu như thường lệ dần trở nên đâu vào đấy.

Nhịp nhạc kim loại nặng rất mạnh mẽ dội khắp mặt sàn tạo thành từng trận tiếng vọng.

Thiếu niên trước gương thuần thục nhảy trong nền nhạc mãnh liệt, vẻ mặt tập trung, đôi mắt thâm thúy hệt như hồ nước sâu thẳm.

Bỗng nhiên, Lộc Hàm dừng nhảy.

Cảm giác hôm nay cứ có vẻ không đúng sao đó, Lộc Hàm cảm thấy lưng cứ lành lạnh như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng khi nhìn xung quanh, trong phòng luyện vũ đạo này ngoài hắn ra thì còn ai?

Mẹ nó, Lộc Hàm thầm chửi thề. Căn phòng này chắc không phải có gì không sạch sẽ chứ, trong đầu nhất thời hiện lên mấy chuyện quỷ quái lan truyền trong trường, Lộc Hàm xoa xoa hai cánh tay đã nổi hết da gà lên, cân nhắc hay là rời khỏi cái chỗ quỷ quái này.

Đầu nghĩ cái gì, cái đó đến luôn, Lộc Hàm đang chuẩn bị xoay người cầm lấy ba lô thì hắn nhìn thấy một nhúm lông xù màu bạc ngay phía sau mình, hơn nữa lúc xoay người lại còn đâm vào nhau.

Bang ——

Bạn đoán xem lúc này Lộc Hàm đang nghĩ gì?

Đầu tiên, không phải hắn nghĩ vì sao nơi này lại xuất hiện một vật thể sống không rõ danh tính, cũng không phải vật thể sống này rốt cuộc là cái gì? Hắn nghĩ, hóa ra thứ này là đồ ăn, còn có thể chạm vào nữa, như vậy không phải là ma a quỷ a gì đó.

Thứ lỗi cho sự nhát gan của Lộc Hàm, thực ra cho tới nay, Lộc Hàm lấy họ của mình ra thề, hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ độ cao với sợ ma.

Nhưng giờ đương ban ngày, có lẽ Lộc Hàm sẽ không nghĩ như vậy.

Đậm màu nhất trong ký ức Lộc Hàm không phải là nỗi sợ hãi khi hai trán đập mạnh vào nhau đến đỏ ửng, mà là sự kinh hoàng khi vừa ngẩng đầu lên liền đụng mặt một thiếu niên.

Cậu ta cũng sợ hãi, dường như không hề cố ý muốn gây kích động tâm trạng Lộc Hàm.

Khuôn mặt trơn bóng trắng nõn, góc cạnh rõ ràng. Cậu bé đó có mái tóc màu bạc hiếm thấy, mềm mại phủ rợp trên đầu, trên trán vẫn còn màu đỏ đậm tỏ rõ kẻ vừa mới đâm vào hắn chính là cậu ta.

Không biết sao Lộc Hàm lại nghĩ đến một câu, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.

Chốc lát bỗng lặng im, cả đất trời như chẳng còn tiếng động.

Đến khi

"Ừm, cậu là ai?" Lộc Hàm cuối cùng cũng hỏi thẳng.

"Tôi là hồ ly."

"Cái gì?"

"Tôi là một tiểu hồ ly."

". . . . . . . . . ."

Đó là cuộc đối thoại đầu tiên của Lộc Hàm và tiểu hồ ly.

Lộc Hàm tạm thời cho rằng cậu nhóc này đầu óc có vấn đề, hoặc là không muốn nói cho mình biết tên nên mới bịa ra một câu nói đùa nghe rợn cả người như vậy.

Lộc Hàm cũng không để tâm, nếu đã không muốn nói tên thì hắn cũng chẳng còn cách nào khác.

Nhưng sau đó Lộc Hàm lại cảm thấy, hôm đó có lẽ mình tự dọa bản thân đến hoảng rồi, còn về chuyện vì sao cậu bé đó lại lén nhìn hắn luyện nhảy, hắn lại quên hỏi.

Sau đấy, Lộc Hàm lại tập nhảy như bình thường, tập tập tập, tiểu hồ ly lại hiện ra, nhìn Lộc Hàm nhảy.

"Này, sao cậu vẫn ở đây?"

"Tôi không phải Này, gọi tôi là tiểu hồ ly là được rồi."

". . . . . . . . . . . . ."

Ngày hôm sau, Lộc Hàm tập nhảy, tiểu hồ ly lại xuất hiện trong phòng tập, nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm đang nhảy.

"Cậu. . . . ."

"Tôi tên tiểu hồ ly."

". . . . . . . . . . Tiểu hồ ly."

Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ n, chỉ cần Lộc Hàm bước vào phòng tập nhảy là có thể trông thấy cái đầu bạc của tên tiểu hồ ly đang ngồi xếp bằng một góc chờ hắn.

"Hê, tiểu Lộc!"

"Hôm nay đến sớm thế, tiểu hồ ly."

Hai cậu trai không hẹn mà cùng cười tít mắt.

※※※

Mấy ngày qua, tiểu hồ ly càng ngày càng đến sớm, về thì muộn.

Lộc Hàm cũng đã quen có tiểu hồ ly ở bên cạnh mỗi khi mình tập nhảy. Tiểu hồ ly rất im lặng, lần nào cũng đều làm Lộc Hàm thiếu chút nữa là quên mất sự tồn tại của cậu ta, nhưng chỉ cần nhìn thấy vạt tóc màu bạc ở góc tường kia là Lộc Hàm đều cảm thấy an tâm.

Đây là một cảm giác rất kỳ diệu.

Đáy lòng chợt gợn lên một tia sóng.

Có thể làm hắn cảm nhận được sự yên lặng trong không gian ồn ào náo động, có thể làm hắn cảm nhận được sự xao động trong khung cảnh yên tĩnh.

"Tiểu Lộc, anh càng ngày càng không tập trung nhảy gì cả."

Lộc Hàm đang nghĩ ngợi đến thất thần, tiểu hồ ly bỗng nói làm hắn giật nảy, thiếu chút nữa là trẹo chân.

"Tiểu hồ ly, tôi đang suy nghĩ, là đang suy nghĩ, cậu có hiểu không hả! !"

". . . . . . . . . . . Ờ."

Tiếng đáp cho có lệ làm trong lòng Lộc Hàm bỗng thấy buồn bực vô duyên cớ.

Đúng là buồn cười, Lộc Hàm hắn vì sao không tập trung chứ, còn không phải vì con hồ ly thối nhà cậu sao.

Lộc Hàm đấm ngực như sắp hộc máu ra đến nơi, vụt bước đến trước mặt tiểu hồ ly, hai con mắt trong suốt sáng ngờ nhìn chằm chằm vào tiểu hồ ly.

"Tôi nói này tiểu hồ ly, cậu rốt cuộc là từ đâu tới, vì sao lại muốn tới chỗ tôi?"

Vì sao lại đến à?

Sao tôi có thể nói với anh được cơ chứ.

"Tiểu Lộc, mắt anh đẹp quá."

Cậu thôi ngay nha tiểu hồ ly! Tôi bảo cậu nói, cậu khen mắt tôi làm cái gì?

Tuy rằng tôi biết ngoại hình tôi quả thực là không tồi.

Lộc Hàm lại đần người ra.

Tiểu hồ ly nhìn Lộc Hàm chìm đắm trong thế giới của chính mình, chớp chớp đôi mắt dài nhỏ, kề sát vào Lộc Hàm.

Gần quá, Lộc Hàm nuốt nuốt nước miếng.

Tiểu hồ ly không hổ là tiểu hồ ly, ngoại hình đúng là rất quyến rũ.

Hơi thở lành lạnh phả vào mặt Lộc Hàm, làm Lộc Hàm giật mình.

Khoảng cách gần như vậy, Lộc Hàm có thể thấy được những sợi lông tơ nhỏ trên mặt tiểu hồ ly, còn ngửi được mùi sữa thơm trên người cậu ta nữa.

Tiểu hồ ly này, thật dễ thương.

Lộc Hàm bị ý nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ. Chính hắn rõ ràng muốn đùa giỡn tiểu hồ ly một chút, sao lại thành bị tiểu hồ ly hấp dẫn thế này.

Không chơi nữa, không chơi nữa. Lộc Hàm như một đứa bé con bị thua trò chơi.

Đang muốn dứt ra bỏ đi, hai tay Lộc Hàm bỗng bị kéo giật về phía trước, rồi sau đó nhận thấy có thứ gì đó âm ấm chạm lên môi mình, rất mềm.

Giây phút đó, Lộc Hàm quên cả hít thở. Cơ thể cũng ngã vào lòng tiểu hồ ly.

Hơi thở thanh lãnh phả vào mặt, đôi môi mềm ấm nhẹ nhàng kề sát Lộc Hàm.

Trước mắt là khuôn mặt đẹp đẽ đến lạ kỳ của tiểu hồ ly.

Chỉ cận kề vài giây rồi tiểu hồ ly liền rời khỏi môi Lộc Hàm. Rất thản nhiên, tựa như hết thảy đều chỉ là ảo giác.

Một ngàn năm một vạn năm, cũng không thể dài lâu bằng một giây ngắn ngủi này, anh hôn tôi, tôi hôn anh.

"Lộc Hàm, nếu tôi đi rồi, anh có còn nhớ đến tôi không?"

Đây là lần đầu tiên Lộc Hàm nghe tiểu hồ ly gọi đầy đủ tên hắn.

"Còn lâu đi, tiểu hồ ly đáng ghét."

Lộc Hàm cuống quýt rời khỏi vòng tay Ngô Thế Huân, cầm lấy ba lô, đáp bừa một câu rồi chạy trối chết.

"Tiểu Lộc, tên tôi là Ngô Thế Huân, phải nhớ kỹ, Ngô Thế Huân."

Tiểu hồ ly lớn tiếng gọi với về phía Lộc Hàm đang chạy trốn ngoài cửa.

Nhưng mà, thế sự biến ảo vô thường, Lộc Hàm chạy nhanh quá, không kịp nghe thấy những lời này.

Tiểu hồ ly vẫn là tiểu hồ ly, Lộc Hàm không biết cậu ta tên Ngô Thế Huân.

Trong giấc mơ có rất nhiều vầng sáng lay động màu xanh biếc, rồi dần dần rõ ràng, đó là một gốc cổ thụ to lớn đầy yên bình.

Không phải sao? Tiểu hồ ly, à không, là Ngô Thế Huân.

Tiểu hồ ly mấy ngày nay không thấy xuất hiện, nói đúng hơn là, không thấy tiểu hồ ly đâu nữa.

Từ hôm tiểu hồ ly hôn Lộc Hàm xong, Lộc Hàm suy nghĩ thật lâu, có lẽ chính bản thân không biết từ khi nào, đã bắt đầu có tình cảm như vậy với tiểu hồ ly.

Cho nên sau khi tiểu hồ ly hôn mình mới chạy trối chết như thế.

Vốn tưởng rằng tiểu hồ ly vẫn có thể tiếp tục chờ mình đến luyện nhảy, vậy mà khi Lộc Hàm chuẩn bị tâm lý ổn thỏa rồi bước vào phòng tập nhảy, hắn mới phát hiện, hóa ra chẳng cần phải nghĩ cách mở miệng nói chuyện với tiểu hồ ly nữa, vì tiểu hồ ly chẳng cho mình cơ hội nào nữa rồi.

Biến mất khỏi thế gian, cũng hờ hững hệt như khi tới.

Bạn chắc hẳn sẽ nói đây chỉ là một giấc mơ thôi, là một giấc mơ hư vô của Lộc Hàm.

Điệu nhảy của Lộc Hàm ngày tiểu hồ ly đến, vẫn là tiếng nhạc ấy, vẫn là bước nhảy ấy, nhưng tâm trạng chẳng thể về lại như trước.

Lộc Hàm thường hay lơ đãng liếc nhìn về góc tường đó, hắn hi vọng thứ mình nhìn thấy vẫn là quả đầu bạch kim đó, lần này hắn cam đoan sẽ không ghét màu tóc thiếu chút nữa làm mù mắt hắn nữa.

Nhưng mà, chẳng có gì.

Cảm giác vô lực tràn ngập cõi lòng, Lộc Hàm co chân cuộn người thành một đống, cằm kề trên đầu gối. Mái tóc mềm mại xõa tung, vạt tóc trán dài ra che khuất đôi mắt đã phiếm hồng của Lộc Hàm.

"Này, tiểu hồ ly, tôi mặc kệ cậu có tồn tại hay không, tôi mặc kệ cậu là tiểu hồ ly đại hồ ly hồ ly trắng hồ ly đen hồ ly thật hồ ly giả, dù sao thì nụ hôn đầu của tôi cũng bị cậu cướp đi rồi, tôi nhất định phải bám chặt lấy cậu, cậu có muốn quăng tôi sang bên đi nữa thì tôi nói cho cậu biết, không có cửa đâu!"

Lộc Hàm rống lên một tràng, giống như tiểu hồ ly vẫn đang đứng trước mặt mình, nhưng đôi mắt Lộc Hàm vẫn đỏ hoe, tim đau nhói.

"Cậu nhất định vẫn ở đây đúng không, tiểu hồ ly cậu ra đây cho tôi!"

Trong phòng tập nhảy rộng như vậy nhưng chỉ có mình tiếng nói của Lộc Hàm.

"Tiểu hồ ly, cậu xuất hiện đi, tôi không phá cậu nữa."

"Tiểu hồ ly, lần này tôi nhất định sẽ nhảy thật tốt, không nghĩ linh tinh nữa, cậu ra đây đi."

"Tiểu hồ ly, thực ra tôi không ghét cậu đâu, thật đấy."

"Tiểu hồ ly, tôi thích cậu, rất thích rất thích mà."

Từ nói to xuống dần thành lẩm bẩm, nhưng tới cuối cùng, tiểu hồ ly vẫn chẳng hề xuất hiện.

Từ lần đó về sau, Lộc Hàm thích một câu.

Người xưa không về tôi mong bóng người xưa.

===

"Cốc cốc cốc"

Tiếng gõ cửa chỉnh tề mạnh mẽ vang lên, thầy hiệu trưởng đeo cặp kính dầy cộp, ngẩng cái đầu có một chỏm tóc trắng giữa cả mảng tóc đen lên từ màn hình máy tính.

"Vào đi."

Cửa mở, một thiếu niên cao lớn bước vào phòng hiệu trưởng.

"Hóa ra là học sinh mới chuyển đến, ngồi xuống điền vào mẫu đơn đi, rồi quản sinh sẽ đưa trò đến nhận lớp mới."

"Lớp nào thế ạ?"

Hiệu trưởng lật hồ sơ.

"Là lớp mười hai (2)."

"Vâng."

Rồi những con chữ thanh tú của thiếu niên hiện lên trên mặt giấy.

Cậu ta đi rồi, một cơn gió nhẹ thoảng qua, thổi tờ giấy đó bay lên.

Ở mục họ tên có ba chữ rõ ràng.

Ngô Thế Huân.

Lớp mười hai (2) ——

Tháng chín ánh nắng chói chang, khiến Lộc Hàm vốn đã chẳng có hứng thú học tập lại càng buồn ngủ, đang nửa tỉnh nửa mê, Lộc Hàm thấy quản sinh bình thường trưng cái mặt cấm lại gần lúc này lại cười hì hì bước vào lớp học, phía sau còn có một thiếu niên đi theo.

Hay thật, cậu ta có màu tóc giống tiểu hồ ly, cũng đôi mắt mị hoặc, cũng...

Từ từ, Lộc Hàm đột nhiên bật dậy, bang một tiếng làm mọi người giật mình.

"Này, cậu cuối cùng cũng xuất hiện rồi, tiểu hồ ly."

"Ngô Thế Huân, tôi tên là Ngô Thế Huân."

"Không, cậu chính là tiểu hồ ly."

Ngô Thế Huân chỉ chỉ tấm thẻ tên vừa mới được phát.

"Cậu nhìn đi, tôi tên là Ngô Thế Huân."

"Tiểu hồ ly tiểu hồ ly."

".....Ừ."

Khoảnh khắc cận kề, tuyết mặc cuồng hoa.

Một ánh nhìn mà mãi khắc ghi, không phụ thân hiểu, cả đời vô hối.

Nhớ năm nào, mộng bên bờ sóng nước, nhìn trăng tròn hiện ra giữa khói hoa.

Tốt rồi, tiểu hồ ly, may là vận khí tôi cũng tốt, nên mới có thể gặp lại cậu.

"Hê, tiểu hồ ly, tôi thích cậu."

"Vừa hay."

"Hả?"

"Tôi cũng thích cậu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro