Tiêu thanh loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến Tuyên năm thứ ba, Miểu Quốc có được một Hoàng tử, ban danh Hàm.

Kiến Tuyên năm thứ bảy, Diễm Quốc có được một Hoàng tử, ban danh Huân.

Ba năm sau, Miểu Quốc và Diễm Quốc chính thức giao chiến.

Chỉ trong một thời gian ngắn, lửa chiến cháy tràn, dân chúng lưu lạc khắp chốn.

Kiến Tuyên năm thứ mười chín, Diễm Quốc bại trận.

Hoàng tử Diễm Quốc Ngô Thế Huân bị đưa sang Miểu Quốc làm con tin, năm nay lên chín tuổi.

"Nhũ mẫu! Nhũ mẫu! Tiếng địch bên ngoài nghe hay quá."

Cậu bé con như hoa như ngọc kiễng chân không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt mũm mĩm nhỏ nhắn thoảng chút hồng nhàn nhạt.

"Hoàng tử chớ lạ, đó là quái nhân trong rừng trúc phía tây, nghe nói tiếng địch truyền ra từ nơi đó."

Nhũ mẫu mặt mũi hiền lành đỡ lấy Lộc Hàm, sợ cậu bé không cẩn thận mà ngã ra ngoài.

"Quái nhân?" Lộc Hàm lẩm bẩm, trong đôi con ngươi trong vắt đều là vẻ tò mò.

"Hoàng tử vẫn nên ngủ sớm đi thôi, ngày mai Hoàng Thượng mở tiệc chiêu đãi chư vị đại thần, Hoàng tử cũng phải đến tham dự mới phải đạo."

Nhũ mẫu vẫn hiền hậu.

Sáng sớm hôm sau, Lộc Hàm bị nhũ mẫu đánh thức, sửa đi soạn lại, Lộc Hàm thường ngày vốn đáng yêu, nay mặc bộ trường bào tím vân xanh, khoác một chiếc áo đối khâm bằng tơ màu trắng ngà, nhờ vậy mà thêm vài phần lễ độ và uy nghiêm, đuôi lông mày lấp ló nét quyền uy của dòng dõi thiên tử.

Lộc Hàm ngồi ngay ngắn ở vị trí gần Hoàng đế Miểu Quốc nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn khiết thuần tràn ngập vẻ không vui.

Lộc Hàm xưa nay chẳng ham giao du với người khác, người thân cận bên cạnh cũng chỉ có hai, ba người, yến hội cung đình rất ít khi lộ diện, trừ phi phụ hoàng ra lệnh, còn không thì Lộc Hàm chỉ muốn nằm lỳ trong cung mình mà thôi.

"Nghe nói Hoàng tử Huân của Diễm Quốc tuổi còn nhỏ mà đã đọc rộng thi thư, tài ba hơn người, sao không nhân dịp tiệc rượu đang nồng, đề thơ bốn câu, cũng để tại hạ có cơ hội chiêm ngưỡng."

Lời vừa nói ra, đại thần trong điện đều phụ họa.

Miểu đế chỉ cười không nói.

"Hoàng tử Huân đã đến Miểu Quốc nhiều ngày, nói vậy tức đã có ít nhiều hiểu biết về Miểu Quốc, vậy có thể đặt vài câu ngâm tụng ngợi ca chăng."

Lộc Hàm nghiêng đầu, đến y cũng có thể nghe ra.

Đây chẳng phải chiêm ngưỡng tài năng của Hoàng tử Diễm Quốc gì, chẳng qua là muốn làm hắn khó xử, ép hắn phải cúi đầu.

Lộc Hàm nhìn cậu bé bên thềm thiên điện, không trông rõ mặt mũi ra sao, chỉ thấy bộ trang phục hắn mặc vô cùng thuần khiết.

Lộc Hàm luôn không quen nhìn cái vẻ a dua nịnh hót, bắt nạt kẻ yếu của đại thần trong triều, giờ họ còn bắt nạt một đứa bé chín tuổi, càng làm Lộc Hàm thêm ghét bỏ.

Thấy đứa bé bên thềm thiên điện vẫn chưa động đậy, Lộc Hàm liền thầm tính trong lòng.

Rồi nghiêng người sang bên Miểu đế, tiếng nói non nớt vang khắp cả đại điện.

"Phụ hoàng, đệ đệ Diễm Quốc mới đến, huống hồ tuổi tác còn nhỏ, xuất đề làm thơ không khỏi có chỗ không thỏa đáng, nếu để Diễm đế biết được ắt hẳn sẽ không vui."

Giọng nói trong trẻo mang theo chút ngọt ngào của trẻ nhỏ nhưng lời lẽ rất có khí phách.

Miểu Quốc Diễm Quốc xưa nay không hợp, nhưng trải qua chiến loạn rồi chiến bại, hai nước đã ký thư hòa giải, bề ngoài đã gió êm sóng lặng.

Nếu chuyện làm khó dễ Hoàng tử Diễm Quốc mà lan ra ngoài, khó chắc chắn Diễm đế sẽ không vì căm hận trong lòng mà dấy quân khai chiến.

Nếu vì vậy mà lại chiến tranh, Miểu Quốc một lần có thể chống giặc, nhưng hai lần thì khó mà qua.

Đám đại thần ngồi dưới cân nhắc một hồi mới ngậm miệng, nhưng vẫn cảm thán Lộc Hàm tuổi còn nhỏ mà đã thông thấu đến vậy.

"Ha ha... Phụ hoàng, nhi thần thấy mọi người cao hứng như vậy, trong lòng cũng dễ chịu, thật muốn ngâm vài câu."

"Hàm nhi cứ nói."

"Bắc Miểu đa tài tuấn, mây khói tranh anh hùng, nguyện cuồng vì thiên hạ, cho thỏa một thời trai."

Trước điện một ánh mắt, ngẩn ngơ suốt nửa đời.

Ngày đó, Ngô Thế Huân ngồi trong thiên điện đã ghi nhớ kỹ vẻ ngạo nghễ của Lộc Hàm ngồi trên điện mà nhìn xuống, cùng với cả khóe mắt đầu mày mang nét cười khinh cuồng.

Một ánh mắt nhìn, nguyện chung tình kiếp.

Năm ấy, Hoàng tử Miểu Quốc Lộc Hàm mười ba tuổi, Hoàng tử Diễm Quốc Ngô Thế Huân chín tuổi.

※※※

Ngày hôm đó Lộc Hàm ở mãi trong cung của mình đến phát chán, cuốn chặt chăn quanh người để tránh gió lạnh bên ngoài rồi quấn lấy nhũ mẫu đòi tới ngự hoa viên du ngoạn.

Ngự hoa viên đang phô cảnh tượng mai hoa đua nở, hoa đỏ hoa trắng càng làm tôn thêm vẻ độc đáo trong viện.

Thật có khí thế chúng hoa đều rụng, chỉ mai còn, độc chiếm khu vườn một mảnh con.*

Bảo nhũ mẫu ở lại đằng xa, Lộc Hàm một mình vào ngự hoa viên thưởng mai.

Loại chuyện vui như đạp tuyết tầm mai, nếu phối với tiếng tiêu phong nhã thì càng thêm tuyệt vời, Lộc Hàm nghĩ ngợi, liền nhớ tới tiếng tiêu nghe bên cửa sổ ngày nào.

Nghĩ đến cái gì là cái ấy đến ngay, tiếng tiêu quen thuộc lại xa xa vọng đến.

Lộc Hàm túm chiếc áo lông chồn trên người, bước nhanh về phía tiếng địch.

Thực ra khoảng cách không hề xa, nhưng vì đêm qua tuyết rơi suốt một đêm, tuyết đọng lại nông sâu khác biệt, có chỗ còn tan thành nước, biến khoảng đất trong ngự hoa viên thành một bãi bùn lầy lội.

Khi Lộc Hàm tìm được người thổi sáo, khuôn mặt tươi tắn trắng mềm đã trở nên đỏ bừng, hơi thở từ miệng phả vào không khí thành từng hồi sương trắng.

"Tiếng tiêu thật thanh lãnh."

Lộc Hàm đứng yên sau lưng người thổi tiêu một hồi lâu, mãi mới ổn định được hô hấp.

Tiếng tiêu véo von ngừng bặt.

"Ngươi phá ngang hứng thú của ta rồi." Người thổi tiêu bỏ tiêu xuống, xoay người lại thản nhiên nói với Lộc Hàm.

Đó là câu đầu tiên Ngô Thế Huân nói với Lộc Hàm, giọng điệu hờ hững nhưng lại làm những ngày tháng sau này của Lộc Hàm vô cùng hoài niệm.

Đúng là một nam hài tử tuổi còn nhỏ hơn cả y.

Trên người tỏa ra một loại khí chất thanh lãnh xuất phát từ bên trong, trên khuôn mặt non nớt đã phảng phất chút tuấn tú, chắc chắn qua vài năm nữa sẽ trở thành một thiếu niên anh tuấn.

Năm ấy Ngô Thế Huân và Lộc Hàm gặp nhau lần đầu, hoa mai đang nở độ rực rỡ nhất.

"Thật xin lỗi, ta cũng vì tiếng tiêu hay mà lỗ mãng rồi."

Lộc Hàm tỏ vẻ xin lỗi.

"Sao không thổi nữa?"

Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân thu tiêu lại, vội vàng lên tiếng hỏi.

"Hứng thú đã tan, tự nhiên sẽ không còn lòng nào mà thổi tiếp." Một trận gió lạnh thổi qua, cuốn những lọn tóc đen trên người Ngô Thế Huân tung bay, làm tim Lộc Hàm loạn nhịp, mê hoặc đôi mắt Lộc Hàm.

Ngã tự thị niên thiểu, thiều hoa khuynh phụ.**

"Sau này ta có thể tới nghe ngươi thổi tiêu được không?"

"Đương nhiên phụng bồi."

Kiến Tuyên năm thứ hai mươi chín, Diễm quốc công phá kinh thành Miểu quốc.

Lộc Hàm khoanh tay đứng trong ngự hoa viên, cậu thiếu niên ngây ngô năm xưa đã chẳng còn những yếu mềm mà đã trở nên mạnh mẽ sắc lạnh, giữa đầu mày chất chứa bao bi thương.

Phía sau truyền đến tiếng tiêu quen thuộc, vẫn thanh lãnh êm tai như ngày mới gặp năm nào.

"Mười năm rồi, tiếng tiêu của Tiểu Huân vẫn hệt như lúc xưa." Lộc Hàm xoay người nhìn về phía Ngô Thế Huân.

Nam tử đang đứng nơi hoa mai nở rực rỡ nhất, chỉ có thể trông thấy làn tóc dài đen thẫm như mực mượt mà như mây của hắn, và cả cây ngọc tiêu hắn đang đặt bên môi. Tóc dài buông xuống che khuất khuôn mặt hắn, làm Lộc Hàm không nhìn thấy được vẻ mặt hắn lúc này.

"Nhưng Tiểu Huân ngươi lại khác trước rồi."

Giọng điệu hờn dỗi làm Ngô Thế Huân nhớ tới vẻ lỗ mãng và đơn thuần của Lộc Hàm ngày mới gặp.

"Thời gian có thể thay đổi bề ngoài con người, không giống cũng đúng thôi, Hoàng tử."

Lời nói không chút lay động lại làm Lộc Hàm cười gượng không thôi.

"Ngươi cho tới bây giờ đều chỉ gọi ta là Hoàng tử, Tiểu Huân, cần gì phải xa lạ như thế." Ngữ khí lại như đang tiếc hận.

Bên ngoài, quân đội Diễm quốc đã tấn công vào Hoàng cung Miểu quốc.

Ngô Thế Huân nhìn nam nhân tuấn tú trước mắt, chỉ trong giây lát, rất nhiều cảm xúc dâng lên trong ánh mắt.

"Vì sao không trách ta?"

"Quả thực có trách ngươi."

Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Thế Huân.

Người trước mặt không biết đã trở nên xinh đẹp đến vậy từ khi nào, nhớ lần đầu tiên trông thấy y trong ngự hoa viên, y còn thấp hơn hắn cả khúc.

"Nếu giờ ta giết ngươi, lòng quân Diễm quốc nhất định sẽ đại loạn."Lộc Hàm như cười như không, nhìn Ngô Thế Huân, trong mắt lóe lên tia sáng như đứa trẻ nghịch ngợm.

Kiếm đã rời vỏ, lóe ánh lạnh băng.

"Ta đương nhiên phụng bồi."

Kiếm chỉ thẳng vào yết hầu Ngô Thế Huân.

Quân đội Diễm quốc đã đánh tới tẩm cung Hoàng đế.

"Bắc Miểu đa tài tuấn, mây khói tranh anh hùng, nguyện cuồng vì thiên hạ, cho thỏa một thời trai."

Thanh gươm của Lộc Hàm bỗng chuyển, ngay trong giây phút Ngô Thế Huân chưa kịp định thần, Lộc Hàm đã đâm gươm vào lồng ngực chính mình.

Máu nhuộm đỏ cả một khoảng đất.

Ngô Thế Huân, thực ra ta vẫn chưa đọc hết bài thơ đó.

Bắc Miểu đa tài tuấn, mây khói tranh anh hùng, nguyện cuồng vì thiên hạ, cho thỏa một thời trai.

Nếu người lòng cũng thuận, giang sơn cũng dám rời.

"Ngô Thế Huân, Lộc Hàm ta nguyện lấy giang sơn làm lễ, lấy máu làm thề, giao phó một đời này."

Miểu quốc sụp đổ.

Lộc Hàm, Hoàng tử Miểu quốc chết trong ngự hoa viên đang đợt hoa mai nở rộ.

Ngô Thế Huân thổi lại khúc nhạc khi mới gặp Lộc Hàm, nhưng âm điệu lại lạc hoàn toàn.

"Ngươi phá ngang hứng thú của ta rồi, Lộc Hàm..."

Nhiều năm sau, Hoàng tử Diễm quốc, Ngô Thế Huân đăng cơ, nhất thống thiên hạ.

Tương truyền rằng, Ngô Thế Huân hậu cung vô phi.

Một ngày năm nào, có một đứa bé phấn trang ngọc thế từng kiễng chân, không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Nhũ mẫu nhũ mẫu, tiếng địch từ nơi nào truyền đến vậy, nghe hay quá."

Đứa bé nói cười ríu rít, ánh mắt chất chứa bao tò mò.

Tiêu thanh loạn, giao nhầm cho ai, nguyện vì ai, loạn cả một đời.

(*) Hai câu đầu của bài "Sơn viên tiểu mai" của Lâm Bô, bản dịch của Điệp Luyến Hoa.

(**)Ta tuy tuổi còn nhỏ, nhưng ta có thể đem tất cả những gì ta có để đánh đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro