Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù bị súng chỉ vào đầu nhưng Ngô Thế Huân vẫn bình tĩnh như ban đầu, không hề tỏ ra bối rối.

Lộc Hàm giơ súng hướng về tên cầm đầu đứng giữa nhóm phần tử khủng bố, ánh mắt sắc nhọn, khóe mắt cau chặt tỏ rõ sự nôn nóng và lo lắng của hắn.

Tuy rằng mình đến đây vốn cũng chẳng có ý đồ tốt, nhưng ít ra thì trước khi mình lấy được tin tức, Ngô Thế Huân cũng không thể xảy ra chuyện gì.

Không ai có thể làm tổn thương đến thứ Lộc Hàm đã xác định dù chỉ một chút.

Trái ngược với sự tập trung cao độ và tác phong chuyên nghiệp của Lộc Hàm, nhóm tân binh đứng xung quanh chưa gặp phải trường hợp như thế này bao giờ, đương nhiên đã rối loạn không biết phải làm sao.

Thiếu tướng và Thượng tá đều đã bị bắt, những tiểu binh non nớt trong phút chốc đã không có người đứng đầu dẫn dắt, có thể không rối loạn sao?

Một khi đã được bao bọc quá mức, một khi chưa từng nếm mùi tàn nhẫn của chiến trường thực sự, một khi những việc như thế này bỗng xảy đến, thứ đầu tiên phải phá hủy không phải là vũ khí bên ngoài, mà là làm tâm lý phòng thủ của đối phương tan rã.

Cũng chỉ có từng trải mới có thể vứt bỏ những thứ đó, chỉ để lại sự quyết đoán và kiên trì của một người lính.

Mà người tân binh, chính là cần sự từng trải đó.

Hai bên rơi vào tình thế giằng co, tình hình trở nên khó giải quyết.

Lộc Hàm vừa quan sát cẩn thận phía Ngô Thế Huân, vừa thầm tính biện pháp trong đầu.

"Bỏ súng xuống!"

Tên cầm đầu giữa nhóm phần tử khủng bố đột nhiên lên tiếng, giọng điệu rất mạnh bạo.

Đội tân binh nghe vậy đều nhìn quanh, nhưng không ai nghe theo lời gã mà bỏ súng xuống đất.

Lộc Hàm chuyển hướng nhìn sang kẻ vừa lên tiếng.

Tốt lắm, xem ra gã chính là đại ca.

Lộc Hàm đánh giá một vòng, vóc dáng cao gầy, tướng mạo cũng không phải người hung ác, nhưng đôi mắt kia lại vô cùng u ám, không nhìn ra được suy nghĩ.

Ngô Thế Huân thấy binh lính quanh mình không bỏ súng xuống theo lời của người có vóc dáng cao gầy kia, âm thầm liếc mắt với Kim Chung Nhân.

Động tác vô cùng nhỏ, không ai phát hiện ra hành động này của Ngô Thế Huân.

Nhận ra ám hiệu của Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân hơi mím môi, rồi hô lớn về phía đám Lộc Hàm.

"Bỏ súng xuống!"

Đám tay chân bên cạnh tưởng Kim Chung Nhân đang bày trò gì, vội vàng tăng lực trong tay, thậm chí còn khiến đầu Kim Chung Nhân hơi ngửa lên trời.

Nhưng khi nghe thấy Kim Chung Nhân nói vậy, lại giảm bớt không ít.

"Bài học đầu tiên của các cậu khi vào quân đội chính là học cách phục tùng, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của mình. Giờ tôi muốn các cậu bỏ súng xuống, đây là mệnh lệnh."

Kim Chung Nhân gằn từng tiếng, nhắc lại giáo lệnh đầu tiên của các tân binh khi mới vào quân đội —— phục tùng tuyệt đối, không chút tình cảm, giống như giờ bọn họ không phải đang trong vòng nguy hiểm mà là đang trên sân tập luyện nghe Kim Chung Nhân giảng bài.

Các tân binh nghe vậy liền từ từ hạ súng xuống trước ngực, rồi xuống đến đầu gối, rất chậm chạp, rất do dự.

Khi gặp nguy hiểm, vũ khí là thứ trang bị bảo vệ bản thân tốt nhất, vậy mà hiện giờ đã chẳng còn trang bị gì nữa, cũng có nghĩa bản thân rơi vào tình trạng mặc người xâu xé.

Lộc Hàm cũng tuân theo chỉ lệnh của Kim Chung Nhân, đặt súng xuống đất.

Nhưng nỗi băn khoăn trong đầu càng lúc càng lớn, ánh mắt cũng lộ vẻ hoài nghi.

Khác thường, rất khác thường!

Đây là ý gì? Kim Chung Nhân lại bảo bọn họ bỏ súng xuống, trong cục diện giằng co mà không có súng thì cũng chẳng còn lợi thế nào nữa, vậy bảo bọn họ dựa vào cái gì để bắt giữ đám phần tử khủng bố này đây?!

Lại còn là một đám tân binh mới nhập ngũ nữa!

Trong thoáng chốc, Lộc Hàm không hiểu được bọn họ rốt cuộc là có chủ ý gì, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của Kim Chung Nhân, im lặng theo dõi diễn biến.

"Mau báo cho thủ trưởng của chúng mày, hiện giờ Thiếu tướng và Thượng tá của chúng mày đều đang nằm trong tay bọn tao, tốt nhất là đừng có bày trò!"

Vẫn là giọng điệu hung dữ như trước.

Lộc Hàm nghe vậy liền đảo mắt, khóe miệng dâng lên một nụ cười không kiềm chế được như thường ngày.

"Các người đúng là có bản lĩnh thật đấy! Còn phải mời cả thủ trưởng đến sao? Ha ha...."

Lộc Hàm dứt lời liền giả bộ che miệng cười.

Tay đại ca vóc dáng cao gầy kia đương nhiên không lường được là Lộc Hàm sẽ nói như vậy, nhất thời giận dữ gầm lên,

"Thằng nhóc con từ chỗ nào chui ra kia, mày nói vậy là có ý gì?"

Lộc Hàm vẫn cười như trước, không hề tỏ ra sợ hãi hay căng thẳng gì cả.

"Đâu có ý gì, chỉ là, mấy người thật sự cho rằng quân doanh chúng tôi chỉ có bản lĩnh bằng này, chịu tùy các người gây khó dễ sao? Thiếu tướng Ngô và Thượng tá Kim là ai, các người hẳn là cũng biết sơ sơ, trừ những người quanh đây thì chúng tôi vẫn còn viện binh mà."

Lộc Hàm cố ý tiết lộ có lục quân và không quân đang ẩn nấp dưới lầu, có vẻ như đã có suy tính trước.

Làm cho đối phương không tách bạch nổi đâu thật đâu giả.

Đám phần tử khủng bố, mục đích bất quá cũng chỉ là làm chính phủ rối loạn, chỉ cần Ngô Tùng Lâm không xuất hiện, bọn họ chắc chắn sẽ không làm gì Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân.

"9256, báo đi."

Lộc Hàm thoáng nhìn sang Biên Bá Hiền, nhìn vào ánh mắt sáng ngời của cậu ta, ý cười trên môi vẫn không hề giảm bớt.

Biên Bá Hiền nhíu mày, hiểu ra ý tứ trong ánh mắt Lộc Hàm, vội vàng lấy bộ đàm quân dụng ra báo cáo với thủ trưởng Ngô tình hình hiện tại.

Lộc Hàm đứng nhìn, chậm rãi thu ánh mắt lại.

Người đàn ông vóc dáng cao gầy kia hừ lạnh một tiếng.

"Tốt nhất là đừng có giở trò."

Lộc Hàm nhíu mày.

"Thượng tá Kim, tôi còn nợ anh một cái chân gà mà! Nếu hôm nay anh thực sự hy sinh vì nước, tôi làm sao mà ăn cho nổi."

Lộc Hàm đột nhiên quay sang hướng Kim Chung Nhân, mếu máo nói, làm những người khác ngạc nhiên đến rơi cả kính.

Khóe mắt Kim Chung Nhân giật giật.

Mắt Ngô Thế Huân ánh lên vẻ khó chịu.

Đám phần tử khủng bố quay sang nhìn nhau, đương nhiên cho rằng câu này của Lộc Hàm là có ý khác.

"Nhóc con, mày nói cái gì?"

"Tôi nói là... Hôm nay tôi vận khí kém, xem ra cái chân gà của Thượng tá Kim tôi vẫn phải mang nợ rồi, ầy!"

Lời còn chưa dứt, lục quân đã nhanh nhẹn lên đến đầu cầu thang, vây quanh nhóm phần tử khủng bố, súng nhằm thẳng vào đầu bọn chúng.

Khóe miệng Lộc Hàm từ từ mở rộng.

Bản thân vừa rồi thật sự chỉ muốn thảo luận vấn đề chân gà với Thượng tá Kim, làm đám người này rối loạn, cuối cùng thì thất thủ.

Chuyện này vốn cũng chẳng liên quan gì đến Lộc Hàm hắn đâu à.

Thực ra người Biên Bá Hiền báo tin chẳng phải thủ trưởng Ngô gì, mà là lục quân không quân đang mai phục dưới lầu.

Những phần tử khủng bố biết bộ đàm quân dụng có thể liên hệ tới tổng quân khu, nhưng lại không biết rằng bộ đàm này có đồng thời hai tuyến liên hệ, một là với lục quân, hai là tổng quân khu.

Lộc Hàm liếc nhìn Biên Bá Hiền, vô cùng khen ngợi, còn ánh mắt cậu ta vẫn sáng ngời như trước.

Xem ra, là một người thông minh.

Lộc Hàm cong cong khóe miệng.

Đối phương hiển nhiên không dự đoán được tân binh có thể phản kích như thế này, phút chốc liền trở nên rối loạn.

Lục quân cầm súng chậm rãi áp sát phần tử khủng bố, khí thế rất bức người.

Người đàn ông cao gầy càng kiềm chế chặt Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân, hắn lên đạn súng, nhắm thẳng vào thái dương của Ngô Thế Huân, nhất định không chịu khuất phục.

Lộc Hàm nhướng mày, di chuyển thật nhanh, bằng tốc độ người đàn ông cao gầy kia không thể phản ứng kịp, lập tức đá bật bàn tay gã ra.

Người đàn ông cao gầy kia bị đau đột ngột, trong phút chốc, họng súng cũng rời khỏi đầu Ngô Thế Huân.

Lục quân cũng không hề kém cỏi, nhân cơ hội đó cướp toàn bộ súng trong tay nhóm khủng bố, bẻ quặt tay bọn chúng về phía sau rồi đè chặt xuống.

Người đàn ông cao gầy phản ứng rất nhanh, nén đau mà giơ tay lên, họng súng nhắm thẳng về phía tim của Ngô Thế Huân, ngón tay từ từ bóp cò súng.

Động tác của người đàn ông đó rất nhanh, nhưng động tác của Lộc Hàm còn nhanh hơn.

Không ai thấy được Lộc Hàm đến trước người Ngô Thế Huân từ lúc nào.

Chỉ trong một giây, Lộc Hàm đã chắn trước người Ngô Thế Huân, không hề chần chừ.

Rồi sau đó, Ngô Thế Huân nghe thấy.

—— Tiếng viên đạn xuyên qua da thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro