Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lực lượng vũ trang nhanh chóng lên trực thăng tới ngoại ô thành phố A.

Lộc Hàm nhảy xuống khỏi trực thăng theo lượt rồi quét mắt quan sát địa hình chung quanh thật nhanh.

Đây là một vùng đất hoang, xung quanh đều là những vách đá dựng đứng, nhà cửa xung quanh cũng chỉ là mấy vách nhà đổ nát, một nơi tuyệt không một bóng người.

Ngô Thế Huân đầu tiên cùng Kim Chung Nhân tới địa điểm hiệp thương với nhóm phần tử khủng bố giải cứu con tin.

Những binh lính tham gia hành động khác nhanh chóng xác định vị trí của bản thân, phần lớn đều nấp sau những bức tường hoặc đống gạch ngói vụn.

Lộc Hàm theo đội ngũ nấp sau cửa một ngôi nhà cũ nát, ngồi xổm xuống, nắm chặt khẩu súng máy trong tay, kẹp bên người, im lặng.

Đồng đội mai phục bên cạnh vẫn là cậu hợp tác nhảy dù hôm đó, số 9256, Biên Bá Hiền.

Ánh mắt lẩn khuất dưới mũ, hơi lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú hơi tái nhợt, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời như trước.

Lộc Hàm thản nhiên liếc nhìn Biên Bá Hiền bên cạnh mình một cái rồi lập tức thu tầm mắt, tiếp tục chăm chú quan sát động thái xung quanh.

Tất cả đều yên tĩnh, tất cả mọi người đều yên lặng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm ngồi thật lâu, cảm thấy chân dần tê cứng, liền chậm rãi hạ trọng tâm xuống, tựa vào bờ tường, giảm bớt sự đè ép lên hai chân.

Tiến độ cứu viện lần này hơi chậm, Lộc Hàm mím môi, nhủ thầm.

Biên Bá Hiền nhìn Lộc Hàm tựa nửa người vào tường, đầu mày không khỏi khẽ nhăn lại, cân nhắc thật lâu rồi vẫn hạ giọng nói với Lộc Hàm.

"Lộc Hàm, anh vẫn ổn chứ."

Lộc Hàm nghe tiếng nói thân thiết rất nhỏ truyền đến từ bên cạnh, cảm thấy hơi buồn cười.

"Là Biên Bá Hiền hả? Giờ đang thực hiện nhiệm vụ, nếu thật sự sức khỏe tôi có vấn đề thì cậu có thể giúp tôi rút lui được không?"

Lộc Hàm cũng hạ giọng hỏi, giọng điệu đầy vẻ trêu đùa.

Biên Bá Hiền đương nhiên có chút kinh ngạc, lặng im vài giây, ánh mắt ngập vẻ chân thành và kiên định.

"Nói thế nào thì anh cũng đã từng giúp đỡ tôi, nếu tôi có thể...."

"Tôi không sao, chỉ là chân bị tê thôi."

Lộc Hàm đột ngột ngắt lời Biên Bá Hiền, ánh mắt đảo qua khuôn mặt vừa chân thành vừa có hơi căng thẳng kia, trong lòng chợt cảm thấy có chút không phải.

Bỏ bàn tay trái đang cầm súng máy ra, rồi đột ngột đập lên cẳng chân của Bá Hiền.

Biên Bá Hiền không ngờ được Lộc Hàm lại làm như vậy, hai chân nhất thời run lên, trọng tâm cơ thể cũng nghiêng hẳn sang bên.

Đương nhiên, chân cậu ta cũng tê rần.

Nhìn thấy như vậy, Lộc Hàm rút tay lại, tiếp tục nắm lấy thân súng, khóe miệng nhích lên thành nụ cười điềm nhiên.

"Nhóc con nhà cậu cứ lo cho bản thân tốt đi đã. Nên biết, có đôi lúc, tốt bụng quá mức cũng là sai đấy."

Nhất là đối với hạng người không đáng để tốt bụng như tôi, lại lãng phí ra.

Biên Bá Hiền xì một tiếng rồi trề môi, lấy tay xoa chân, từ từ xoa dịu đôi chân đang tê cứng.

Rồi nhìn sang Lộc Hàm bên cạnh, trong ánh mắt hiện lên một tia ngơ ngẩn.

Đúng là một người kỳ lạ.

Màn hỏi thăm giữa hai người đồng đội này cũng không kéo dài được lâu, khi tiếng nói đứt quãng của Ngô Thế Huân vang lên từ chiếc bộ đàm quân dụng, nhóm binh lính đang nấp sau các tòa nhà đều nín thở.

Trên lầu truyền đến vài tiếng súng nổ vang dội.

Lộc Hàm giật mình, nhanh chóng kề sát tai nghe vào tai, sau khi nghe được tin tức truyền đến từ trong tai nghe, đầu mày càng lúc càng nhăn sâu.

Ngô Thế Huân muốn nhóm tân binh tới khu vực của phần tử khủng bố.

Nghĩa là, hiệp thương đã thất bại.

Đã biết không được mà sao vẫn chỉ cho nhóm tân binh lên?

Là rất tin tưởng, hay là cố ý?

Lộc Hàm chuyển mắt, nhanh chóng áp chế tất cả những nghi hoặc trong lòng, theo đội ngũ chạy lên trên lầu.

Khi chạy, quân trang phát ra những tiếng sàn sạt, cùng với tiếng lách cách khi súng ống va chạm với vách tường, tất cả đều làm cho các tân binh mới được chạm vào súng, mới được lên chiến trường cảm thấy hồi hộp.

Chỉ có người thực sự đã đứng trên chiến trường mới biết được cảm giác trong những giây phút đó.

Cũng chỉ có quân nhân đã lên chiến trường mới là quân nhân chân chính.

Khi Lộc Hàm đã đứng lại, vây quanh nhóm phần tử khủng bố, thân súng đặt trên vai, chuẩn bị tốt động tác nhắm bắn, nhìn về phía trước, khóe mắt hắn đột nhiên nảy lên, con ngươi trong mắt cũng mở to.

Chết rồi.

Qua lăng kính ngắm, hắn thấy, Ngô Thế Huân đang bị người phía sau dùng súng chỉ vào đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro