Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Thế Huân vẫn cảm thấy Lộc Hàm mang rất nhiều bí ẩn, đến một ngày có thể tháo bỏ mọi bức màn bí ẩn xuống, có lẽ bản thân sẽ kinh ngạc vô cùng.

Nhưng hắn biết chính mình sẽ tuyệt không hối hận.

Và hắn cũng tự hiểu được, từ đầu hắn đã cùng Lộc Hàm đi sai hướng, từ nay về sau sẽ không đến được cái đích mình mong muốn, cũng không thể quay lại mối quan hệ như hai người xa lạ được nữa.

Cho dù là Tiêu Phong hay là Lộc Hàm, hoặc cả người nằm vùng của LUS nữa, cũng chỉ là một cái danh mà thôi.

Ngô Thế Huân thực sự hiểu ra, chỉ là một người có quá nhiều thân phận mà thôi.

Ánh nắng ban mai nhàn nhạt.

Ngô Thế Huân tựa vào đầu giường ngắm Lộc Hàm, vẫn đang ngủ say thật an lành.

Khuôn mặt xinh đẹp, đây chính là thứ đã hấp dẫn hắn ngay từ khi mới gặp, xem ra đến giờ vẫn chẳng hề thay đổi.

Điểm khác biệt chính là, khuôn mặt xinh đẹp đó, đã không còn là thứ duy nhất hấp dẫn hắn.

Ngô Thế Huân khẽ vuốt ve gò má Lộc Hàm, trong mắt dần hiện sự phức tạp.

"Lộc Hàm, cậu hận không?"

Hận cái gọi là chính nghĩa trong quân đội không?

Hết thảy đều chỉ được Lộc Hàm nói sơ qua, nhưng Ngô Thế Huân biết, nếu không phải vì nhiệm vụ bí mật đó thì có lẽ, giờ Lộc Hàm đã thực hiện giấc mộng năm xưa khi hắn vào quân đội, trở thành một quân nhân có quyền có thế.

Cuộc đời chỉ là một vở kịch, có lẽ chính là như thế.

Nếu thời khắc ấy vẫn chưa đến, anh vĩnh viễn sẽ không biết được cái gì sẽ xảy ra, sẽ không biết được con đường tương lai mình phải bước bằng phẳng hay gập ghềnh.

Giống như câu hỏi Ngô Thế Huân vẫn luôn nghĩ ngợi.

Rốt cuộc cái gì mới là mặt trời?

Sau khi Lộc Hàm đã nói thật, câu hỏi này của Ngô Thế Huân vốn đã có chút khởi sắc, giờ lại bị xáo trộn toàn bộ.

Nơi mặt trời không chiếu tới thì sẽ bị nó che khuất đi.

Bị nó che khuất đi sao?

Đương nhiên ông trời không cho Ngô Thế Huân thời gian mà suy nghĩ vấn đề này.

Vì, tiếng chuông quân đội báo tập hợp khẩn cấp đã vang lên.

Tiếng chuông dồn dập bao trùm khắp quân khu, các tân binh đang trong giấc ngủ say, các lão binh, đều nhanh chóng tỉnh dậy mặc quần áo, rửa mặt tập hợp.

Theo thứ tự rõ ràng.

Lộc Hàm vẫn ngủ mơ màng, đến khi Ngô Thế Huân nhẹ nhàng vỗ lên mặt mới tỉnh lại.

Nghe tiếng chuông dồn dập, Lộc Hàm đột nhiên mở to mắt, bắt đầu thuần thục mặc quần áo đi rửa mặt.

Khi Lộc Hàm đến sân tập hợp, binh lính đã tập hợp thành hàng xong xuôi.

Lục quân, không quân bình thường không thấy đâu giờ cũng đều đã có mặt đông đủ.

Lộc Hàm ngó quanh, cảm thấy ngạc nhiên.

Phô trương lớn như vậy, xem ra nhiệm vụ lần này không thể xem thường được.

Lộc Hàm trấn tĩnh lại, chỉnh lại vẻ mặt nghiêm trang rồi đợi nhiệm vụ giao xuống.

"Ở ngoại ô thành phố A xuất hiện một nhóm phần tử khủng bố, hiện tại đang bắt giữ tám phụ nữ và ba trẻ em, tình hình rất gay go, chúng ta cần phải giải cứu con tin bảo đảm không có bất kỳ thương vong nào, bắt giữ tất cả các phần tử khủng bố."

Kim Chung Nhân đứng trên bục tư lệnh, trình bày tình hình ngắn ngọn rồi ra mệnh lệnh.

Lộc Hàm đứng trong nhóm tân binh, cũng chẳng chú tâm nghe Kim Chung Nhân nói.

Theo như hắn biết thì tân binh sẽ không được yêu cầu tham gia nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, cho dù tham gia thì cũng không cho lên chiến trường.

Huống chi, Lộc Hàm hắn tới đây cũng không phải để bắt phần tử khủng bố.

Nếu đi bắt chẳng phải là thành người mình bắt người mình sao?

Lộc Hàm thầm bật cười trong bụng, càng lúc càng cảm thấy buồn cười.

"..........Hàng thứ ba đội lục quân một, hàng năm đội không quân hai, bước ra khỏi hàng."

Kim Chung Nhân vẫn đứng trên bục tư lệnh chỉ huy.

Thế này, chẳng phải là quá ít sao?

Lộc Hàm nhìn nhóm lục quân, không quân đang lên trực thăng đâu vào đấy, thầm nói.

"Tất cả tân binh, bước ra khỏi hàng."

Lộc Hàm nhíu mày, mắt thoáng hiện một tia kinh ngạc.

Để tất cả tân binh tham gia nhiệm vụ, đây chẳng lẽ là Thiên Phương dạ đàm*?

Tân binh được huấn luyện chuyên nghiệp chưa được bao lâu, các phương diện thể chất năng lực đều không phải tối ưu, sao có thể để tất cả tham gia được?

Lộc Hàm vừa chạy theo đội ngũ, vừa nhìn về phía Kim Chung Nhân trên bục tư lệnh.

Vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói nghiêm trang, nhìn thế nào cũng không giống như là đang đùa giỡn.

Lộc Hàm thu ánh mắt lại, thuận tay kéo vành mũ xuống.

Tuy kỳ lạ, nhưng cũng không liên quan nhiều đến chuyện của mình.

Hà tất phải nghĩ ngợi nhiều như vậy, dù sao thì nhiệm vụ trong quân đội cũng chẳng thuộc phạm vi quản lý của Lộc Hàm hắn nữa rồi.

Còn về những tân binh này, thôi thì tự cầu phúc vậy.

==

(*) Thiên phương dạ đàm – Ngàn lẻ một đêm, chỉ những việc không có thực, phi lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro