Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nỉ non khe khẽ đừng gạt tôi làm trái tim vốn đã đóng băng của Lộc Hàm như bị giáng một đòn thật mạnh.

Thiếu chút nữa là buồm nghiêng chèo gẫy.*

Từ xưa hồng nhan vốn nhiều người gây họa, Lộc Hàm kinh ngạc thầm nhủ.

Và Ngô Thế Huân đối với hắn cũng chính là một kẻ gây tai họa.

Ánh mắt Lộc Hàm chợt lóe, lời nói dối sắp buột ra đột nhiên thu trở về.

"Đó chỉ là quân nhân Tiêu Phong của bảy năm trước mà thôi, không phải Lộc Hàm của bảy năm sau."

Thật lâu sau, Lộc Hàm mới chậm rãi nói ra câu này, nhìn vào ánh mắt của Ngô Thế Huân, hắn cảm thấy có một thứ gì đó đang bảo mình phải nói thật, phải tin tưởng Ngô Thế Huân.

Niềm tin là một thứ gì đó rất kỳ diệu, một khi đã tin tưởng dù một chút thôi thì lập tức như nước đổ khó thu.

Ngô Thế Huân nghe xong, im lặng không nói gì thật lâu, rồi sau đó, ý cười dần lan trong khóe mắt, miệng cũng dần nở nụ cười.

Hắn không hề che giấu sự vui vẻ của bản thân, cũng không muốn che giấu.

Nếu cho rằng Lộc Hàm là một đối thủ mạnh, nhìn qua thì kiên cố không gì công phá, nhưng thực ra chỉ cần tìm đúng tử huyệt thì sẽ tạo ra những lỗ hổng không ngờ.

Lộc Hàm là người như thế, Ngô Thế Huân cũng là người như thế.

Cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều, Ngô Thế Huân lúc này mới nhận ra Lộc Hàm đang bị mình đè chặt trong lòng.

Ban nãy giằng co suốt một hồi, Ngô Thế Huân chợt nhớ đến tiếng va chạm khi hắn đè Lộc Hàm vào tường, cảm thấy hơi xót xa.

Đặt bàn tay to lớn lên gáy Lộc Hàm, nhẹ nhàng vuốt ve.

Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân làm vậy liền hất tay hắn ra.

"Đau thì cũng đau rồi, có xót cũng chẳng được tích sự gì."

Ngô Thế Huân không để tâm Lộc Hàm hất tay mình ra, ngược lại càng cố chấp chạm vào gáy Lộc Hàm, cứ mỉm cười nhìn hắn, không nói gì.

Lộc Hàm nhìn hành động của Ngô Thế Huân, đáy mắt thoáng hiện vẻ thoải mái.

"Còn nhớ tôi đã từng nói với anh, hồi trước tôi rất hận mẹ mình không?"

Lộc Hàm đột nhiên mở miệng, ngữ khí rất bình thản.

Ngô Thế Huân gật nhẹ, có vẻ rất tập trung vào sự thẳng thắn bất ngờ của Lộc Hàm.

"Bà ta không phải mẹ ruột của tôi." Lộc Hàm mỉm cười với Ngô Thế Huân như không hề quan tâm.

Thực ra từ lúc Lộc Hàm sinh ra đã không biết mẹ mình là ai, còn người gọi là mẹ kia chỉ là vợ sau của cha Lộc Hàm.

"Vì không muốn để con ruột của bà ta tòng quân, phải chịu vất vả khổ sở trong quân đội nên bà để tôi mang tên và lý lịch của nó, để tôi thay thế nó."

Ngô Thế Huân ngẩn ra, hiển nhiên không thể đoán được lại có chuyện như thế, khi đó hắn còn chưa làm Thiếu tướng trong quân khu này, đương nhiên không biết được.

"Vậy sao thông tin đào ngũ lại như thế này?"

Ngô Thế Huân hỏi.

"Chuyện này..." Lộc Hàm đảo mắt, tỏ vẻ như là người bị hại, "Tôi cũng là do tự bảo vệ bản thân nên mới đào ngũ, nếu không thì giờ anh cũng chẳng gặp được tôi nữa đâu."

Lộc Hàm chỉ chỉ tờ tài liệu trên mặt đất, vẻ mặt vô tội.

"Hồi trước tôi cũng là thanh niên tốt của đất nước, trong lòng mang đầy nhiệt huyết, đã nghĩ vào đây một lòng đền đáp quốc gia, cho nên chưa từng vi phạm chỉ lệnh của cấp trên."

Lộc Hàm dừng lại, rồi nói tiếp.

"Lần khảo hạch nào tôi cũng đều đạt hạng ưu, có lẽ cũng vì như vậy nên sau đó không lâu, tôi được giao cho một nhiệm vụ bí mật."

Lúc ấy thủ trưởng Ngô tìm hắn, nói là cho hắn một cơ hội để thể hiện.

Một tia trào phúng xẹt qua trong mắt, Lộc Hàm cười nhạt.

Cái gì mà cơ hội thể hiện?

Thực ra là cơ hội để đẩy mình vào hố lửa mới đúng.

Vì ở nhà giam Thanh Hà mới nhận một tên trọng phạm, là một nhân vật có tiếng vang trong giới xã hội đen, nhưng có đánh chết cũng không chịu khai ra những chuyện trước khi bị bắt, không có cách nào khác, đành bảo Lộc Hàm mọi mặt đều ưu đến giả dạng làm tội phạm bị giam vào nhà giam Thanh Hà, nằm vùng điều tra.

Nhưng khi Lộc Hàm đang kích động nghĩ mình có thể lập công thì chú Lâm lại hoảng hốt tới nói với hắn, nếu hắn vào đó thì sẽ khó có thể ra được nữa.

Vì nhà giam Thanh Hà là nơi giam giữ các trọng phạm quan trọng, không thể so với các nhà giam bình thường khác, đi vào thì được nhưng đi ra thì khó vô cùng, cấp trên chỉ dùng hắn để làm tình báo, rồi sẽ bỏ mặc hắn trong đó mà thôi.

Lộc Hàm không biết chú Lâm làm thế nào mà biết được tin tức này, nhưng với giao tình giữa hắn và chú Lâm, chắc chắn ông ấy sẽ không lừa hắn.

Khi Lộc Hàm đã nhận ra ý của cấp trên, trên đường tới nhà giam Thanh Hà liền nghĩ cách chạy trốn.

Lộc Hàm đơn giản kể lại cho Ngô Thế Huân đoạn chuyện này, vẫn cười trào phúng như trước,

"Ngô Thế Huân, cha anh đúng là nhiều mưu kế thật đấy, ha ha...."

Trải qua thời gian ấy, Lộc Hàm cảm thấy mình như nhân vật chính trong tiểu thuyết trinh thám, gặp phải bao chuyện ly kỳ để tìm đến lẽ phải.

Có lẽ đời người cũng chính là một vòng tròn, ví như Lộc Hàm vốn đi nằm vùng điều tra thủ lĩnh xã hội đen, vậy mà cuối cùng lại biến thành thủ lĩnh xã hội đen.

Vừa cay đắng vừa nực cười.

Ngô Thế Huân vẫn lặng thinh nhìn Lộc Hàm, đến khi hắn nói xong.

"Cám ơn cậu đã cho tôi biết, Lộc Hàm."

Lộc Hàm khoát tay, nhặt tờ giấy rơi trên mặt đất lên.

Bức ảnh đó, là Lộc Hàm thuần lương của bảy năm trước.

Mặt mũi nhu hòa, nụ cười thật lòng trên môi, và đôi mắt trong vắt khao khát hướng về tương lai.

Hoài niệm vô cùng.

Nhưng cũng chỉ là hoài niệm mà thôi.

Lộc Hàm trả lại tờ tài liệu cho Ngô Thế Huân, trong mắt chẳng còn chút hoài niệm xưa cũ, chỉ còn lại sự kiêu ngạo và tự tin của người đàn ông tên Lộc Hàm.

"Giữ cho tốt, đừng để dính bẩn."

Ngô Thế Huân nhận lấy tờ tài liệu Lộc Hàm đưa, ánh mắt tỏ vẻ đã hiểu.

"Chuyện đó là đương nhiên, tài liệu của người khác sao có thể để dính bẩn?"

Khóe môi Lộc Hàm cong lên thành một nụ cười.

"Tôi đi tắm."

Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn tờ tài liệu trong tay, và cả, bức ảnh kia nữa.

Thẳng đến khi trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy từ vòi hoa sen.

Trong mắt thoáng hiện một tia sáng, rồi lập tức, bàn tay to lớn vuốt lên bức ảnh kia.

Thật nhẹ nhàng.

Thật lâu, mãi đến tận khi tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại.

Ngô Thế Huân đột nhiên nhấc tay, xé bức ảnh trên tờ giấy xuống thật nhanh.

Xé từng chút từng chút thành từng mảnh nhỏ, đến tận khi không thể xé nổi nữa.

Lộc Hàm, cám ơn cậu đã cho tôi cơ hội.

Để tôi có thể hiểu được cậu.

Từ nay về sau, không còn Tiêu Phong nữa.

==

Trích từ "Nhạc Dương lâu Ký" – Phạm Trọng Yểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro