Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời dần tối, khắp nơi như bao trùm bởi một làn sương mù.

Ngô Thế Huân đã về tới ký túc xá, đang nằm trên giường như đang chợp mắt, dưới cánh tay hờ hững thả xuống bên giường, là tấm tài liệu đó, bức ảnh dán trên giấy rõ ràng rất giống Lộc Hàm.

Có lẽ sự xuất hiện của Lộc Hàm chỉ là trùng hợp, có nhiều chuyện nằm ngoài dự kiến đánh sâu vào phạm vi nhận thức của Ngô Thế Huân, hắn từ đầu cứ cho bản thân đã nắm trong tay tất cả,

Nhưng giờ, tất cả đều rối tung.

Hắn không hiểu được Lộc Hàm, hoặc cái người mang danh Lộc Hàm đó.

Không thể không thừa nhận, cảm giác này khó mà chịu đựng được.

Trong hai mươi sáu năm nay của Ngô Thế Huân, trừ giây phút biết mẹ mình đã chết, cảm giác bực bội phiền não không thể hình dung được này chưa từng trải qua.

Nhưng gay go là, Ngô Thế Huân cảm thấy mình hiện giờ đang bị cảm giác này xâm chiếm.

Cảm giác không biết hình thành từ đâu, Ngô Thế Huân cũng chẳng biết phải theo ai được nữa.

Khi Lộc Hàm cơm nước no nê, quay về ký túc xá, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là Ngô Thế Huân đang nằm nghiêng trên giường.

Lộc Hàm nhận ra không khí trong phòng có chút khác lạ, trong mắt thoáng hiện một tia nghi ngờ, rồi lập tức biến mất.

"Lộc Hàm."

Tiếng nói của Ngô Thế Huân bất ngờ lọt vào tai Lộc Hàm.

Lộc Hàm mới đi được vài bước về phía phòng tắm thì đột nhiên cảm thấy sau lưng nổi lên một cơn gió, rồi sau đó có người túm lấy cổ tay, lực mạnh đến mức hắn chưa kịp chống cự đã bị xoay người lại, Ngô Thế Huân đẩy mạnh, lưng hắn liền chạm vào tường.

Lộc Hàm bị đau đến mức phải kêu lên thành tiếng.

"Ngô Thế Huân anh bị sao vậy?"

Lộc Hàm nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn vào mình của Ngô Thế Huân, hỏi vẻ không hiểu gì.

"Không có gì, chỉ là có chút chuyện không nghĩ ra mà thôi."

Ngô Thế Huân vẫn nhìn thẳng vào Lộc Hàm, giọng nói bình tĩnh lạ thường, không nghe ra chút thanh điệu nào.

Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói vậy, trong lòng thịch một tiếng, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, khóe miệng nở nụ cười.

"Không nghĩ ra thì cũng không cần phải làm như vậy với tôi chứ."

Lộc Hàm dùng ánh mắt ám chỉ hai tay mình đang bị Ngô Thế Huân giữ chặt.

Ngô Thế Huân không động đậy, cũng dùng ánh mắt bảo Lộc Hàm nhìn tờ giấy rơi trên mặt đất,

"Hôm nay lục lại tài liệu cũ mà tìm thấy đấy, Lộc Hàm? Hay nên gọi cậu là Tiêu Phong? Giải thích thế nào đây?"

Câu nói của Ngô Thế Huân làm Lộc Hàm mắt chợt lóe lên, nụ cười trên môi cũng biến thành nụ cười xa cách đầy phòng ngự.

Hắn thấy, trên tờ giấy đó, là bức ảnh của Tiêu Phong.

Hoặc cũng có thể nói, là bức ảnh bảy năm trước của hắn.

Nhưng Lộc Hàm không muốn nói chuyện này với Ngô Thế Huân, vừa định lên tiếng phủ nhận,

"Chỉ là hơi giống..." Hơi giống mà thôi.

Sau đó Lộc Hàm liền thấy Ngô Thế Huân đè sát vào mình, những nụ hôn dồn dập đổ xuống như mưa rền gió dữ.

Nửa câu sau Lộc Hàm còn chưa nói ra miệng đã bị nụ hôn mạnh mẽ của Ngô Thế Huân kìm chặt trong cổ họng.

Yên lặng.

Nụ hôn vừa đột ngột vừa mạnh bạo, Ngô Thế Huân mạnh mẽ tách mở hàm răng Lộc Hàm, càn quét bốn phía trong khoang miệng hắn, Ngô Thế Huân dùng đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi Lộc Hàm, triền miên quấn riết, sau đó cắn nhẹ lên đôi môi hắn.

Không thể không nói kỹ thuật hôn của Ngô Thế Huân rất cao siêu, Lộc Hàm một giây trước còn đang nghĩ cách lừa Ngô Thế Huân, nhưng giờ hắn lại vô thức trầm luân trong nụ hôn của Ngô Thế Huân, vồn vập đáp lại nụ hôn của Ngô Thế Huân.

Hôn hồi lâu, Ngô Thế Huân mới buông Lộc Hàm ra.

Nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng sau nụ hôn của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm.

Vẫn như trước, lặng im.

Chỉ có hai đôi mắt đối diện nhau như muốn bộc bạch hết tâm tư.

Lộc Hàm bỗng cảm thấy luống cuống không rõ nguyên do.

Chết tiệt.

Rủa thầm một câu, sức kiềm chế của chính mình trước tên Ngô Thế Huân này đúng là chẳng đáng gì.

Nhìn ánh mắt của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cảm giác bản thân mình luôn không tự chủ được mà tin tưởng hắn, tín nhiệm hắn, ngay cả trái tim luôn trôi dạt không nơi an định cũng không hiểu sao mà luôn yên bình hẳn.

Đây là sự báo hiệu nguy hiểm, hệ thống phòng ngự trong Lộc Hàm lại cận kề bờ vực tan vỡ.

Ngô Thế Huân kiềm chặt Lộc Hàm trong lòng mình, ánh mắt vẫn không rời đôi mắt Lộc Hàm.

Đầy quật cường và kiên định.

Như vậy hồi lâu.

Đột nhiên Ngô Thế Huân mở miệng, giọng nói trầm thanh mê người như hơi rượu đã ủ nhiều năm.

"Lúc này, tôi muốn nghe lời nói thật."

"Đừng lừa tôi, Lộc Hàm."

................

Tôi chỉ muốn hiểu hết về cậu, chỉ có vậy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro