Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân nhìn xấp tài liệu đặt trước mặt, phần lớn các trang giấy đều đã ố vàng, hiển nhiên là đã lưu trữ từ rất lâu.

Đó đều là tài liệu từ bảy, tám năm trước, vì lúc ấy quân khu đang tiến hành một cuộc đại tu, internet cũng không tốt lắm nên kế hoạch chuyển tư liệu quân nhập ngũ lên kho thông tin trên mạng vẫn gác lại, cho tới tận bây giờ.

Tích tiểu thành đại.

Giờ chuyển đống tài liệu này lên mạng chỉ trong thời gian ngắn lập tức biến thành chuyện vô cùng phức tạp.

Bình thường thì có thể gọi Kim Chung Nhân tới làm giúp, nhưng giờ hắn đang ở trên sân huấn luyện, không tiện gọi về được.

Muốn gọi bừa một ai đó vào làm, nhưng rồi lại nghĩ, số tư liệu này không phải bí mật quân đội gì nhưng cũng không thể tiết lộ được.

Ngô Thế Huân nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy tự mình làm vẫn tốt hơn.

Những ngón tay thon dài bắt đầu múa trên bàn phím.

Số 3299, Chu Nghĩa, nhập ngũ năm 2005, xin xuất ngũ năm 2009.

Số 3462, Lý Kiến Quân, nhập ngũ năm 2005, hy sinh khi thi hành nhiệm vụ năm 2008.

Số 3865, Tôn Mẫn Niên, nhập ngũ năm 2006, đến nay vẫn đang tại ngũ.

............

Ngô Thế Huân gõ phím không ngừng, vẻ bực bội hiện rõ trong đáy mắt dần biến mất, tâm trạng cũng dần thả lỏng.

Những quân nhân nhập ngũ từ bảy tám năm trước, có người xuất ngũ, có người hy sinh, có người vì đủ mọi lý do mà rời khỏi quân đội, những người giờ vẫn còn ở lại rất ít ỏi.

Rốt cuộc là vì cái gì mà có thể khiến những người đó kiên trì đến tận bây giờ?

Quân đội rất lạnh lẽo, rất tàn khốc, Ngô Thế Huân từ nhỏ đã bị Ngô Tùng Lâm ném vào quân khu, ngay cả đi học cũng bị bắt đi học ở trường gần quân khu.

Trong thời gian huấn luyện, dù bản thân vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng không vì thế mà giáo quan có thể lơi tay.

Huống chi người cha thủ trưởng của hắn chưa bao giờ cho người khác biết thân phận của hắn.

"Chiến tranh rất đáng sợ, một khi ngập trong chiến hỏa nhiều ngày không trông thấy mặt trời, hy vọng con có thể có đủ năng lực để bảo vệ người mình muốn bảo vệ, mà muốn làm được như vậy thì chỉ có thể trở thành một quân nhân dũng mãnh."

"Quân nhân, chính là mặt trời."

Ngô Tùng Lâm đã từng nói với Ngô Thế Huân như thế.

Đến khi mẹ qua đời, rồi đến khi trở thành Thiếu tướng, cho tới tận bây giờ, Ngô Thế Huân vẫn không tài nào hiểu được, vì sao lại nói quân nhân là mặt trời.

Có mặt trời thì sẽ có ánh sáng, nhưng đã có ánh sáng, thì sẽ có bóng đêm.

Ngô Thế Huân vẫn không ngừng nghĩ về vấn đề đó, nó giống như một vòng tròn mãi chẳng có điểm dừng, càng tiến về phía trước thì càng lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Nếu đã như vậy, thì chẳng cần nghĩ nữa.

Ngô Thế Huân tiếp tục vừa gõ phím, vừa nhìn tài liệu trên bàn.

Số 3890, Vu Hổ, nhập ngũ năm 2006, năm 2009 bị hen suyễn nặng phải nhập viện, sau đó xuất ngũ.

...........

Số 3912, Tiêu Phong, nhập ngũ năm 2006, sau đó đào ngũ, đến nay vẫn mất tích.

Ngô Thế Huân khi nhìn thấy dòng chữ này, đầu mày hơi nhíu lại.

Đào ngũ?

Ngô Thế Huân cảm thấy kỳ lạ cũng không sai, tỷ lệ đào ngũ trong quân đội thực sự rất ít, thỉnh thoảng mới có một, hai người, thường là vì trong nhà hoặc người thân có chuyện gấp, hoặc bản thân có lý do khác không thể đến tòng quân đúng hạn, cũng không thể xin xuất ngũ nên mới phải bất đắc dĩ làm vậy.

Trong vài năm gần đây không xuất hiện hiện tượng như vậy, lính đào ngũ lại càng hiếm.

Ngô Thế Huân tìm thông tin đào ngũ của Tiêu Phong trong đống giấy ố vàng, muốn xem kẻ đó rốt cuộc là vì sao mà lại lựa chọn đào ngũ.

Dù sao thì cũng chẳng ai muốn đi làm cái chuyện đào ngũ nhục nhã đó.

Ngô Thế Huân chọn chọn lựa lựa mãi rồi cũng tìm được từ trong mớ tài liệu, bức ảnh trên giấy rất giống ai đó, chỉ là có chút non nớt hơn.

Ngô Thế Huân không để ý đến chi tiết này, chỉ quan tâm đến nội dung trong tờ giấy.

Ánh nắng buổi chiều qua cửa sổ chiếu vào trong văn phòng của Ngô Thế Huân, tạo thành những vệt lốm đốm trên sàn nhà.

Sáng hẳn lên.

Ngô Thế Huân vốn muốn biết nguyên nhân, nhưng không ngờ trong tài liệu này viết nguyên nhân Tiêu Phong đào ngũ rất mơ hồ, còn có chút như dối trá.

Ngô Thế Huân cầm tờ tài liệu trong tay, mày càng lúc càng nhăn sâu.

Chỗ tài liệu này có vấn đề.

Vậy,

Nguyên nhân thực sự là gì?

Vì sao lại muốn đào ngũ?

Vì sao đến nay vẫn không có tin tức nào?

Trong mắt Ngô Thế Huân thoáng hiện một tia u ám.

Có lẽ đã quen với những mập mờ trong quân đội, Ngô Thế Huân cũng mơ hồ đoán được chuyện này là bí mật quân đội, tài liệu này cũng là sản phẩm do kẻ khác sắp xếp.

Người tên Tiêu Phong này, có lẽ vốn không phải mất tích, mà là...

Đã chết rồi.

Khi Ngô Thế Huân để tờ tài liệu về lại chỗ cũ, khóe mắt thoáng lướt qua bức ảnh trên đó.

Con ngươi đột ngột co lại, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt.

Ngô Thế Huân càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ.

Người thanh niên trong bức ảnh,

Giống hệt Lộc Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro