Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân ngồi trước bàn làm việc, cắn từng miếng từng miếng bánh sandwich trứng pho mát kẹp thịt hun khói.

Lúc đi mua cho Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cũng muốn thử nên mua thêm cho mình một phần.

Phải nói là những thứ Lộc Hàm thích ăn đều có mùi vị rất ngon, ngay cả Ngô Thế Huân thường ngày trong mắt mọi người là một kẻ chẳng để tâm nhiều đến đồ ăn cũng cảm thấy ngon.

Ngô Thế Huân đang nhấm nháp bánh sandwich kẹp thịt ngon lành thì chuông chiếc điện thoại trên bàn làm việc đột ngột vang lên.

Ngô Thế Huân dừng ăn, nhẹ nhàng bỏ chiếc bánh trong tay xuống, đảo mắt nhìn hình hiện trên màn hình điện thoại rồi nhấc ống nghe.

Trong mắt hiện lên một tia u ám.

"A lô."

"Thế Huân à." Bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp và uy nghiêm.

Ngô Thế Huân mặt lạnh băng, dùng giọng nghiêm trang nói,

"Thủ trưởng Ngô, giờ đang là giờ làm việc, xin hỏi có chuyện gì?"

Ngô Thế Huân thấy đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi sau đó giọng nói kia lại vang lên.

"Lập danh sách những quân nhân nhập ngũ trong quân khu của cậu trong vòng mười năm trở lại đây, sau đó gửi tới tổng khu."

"Đã hiểu, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin cúp máy."

"Thế Huân!" Tiếng gọi vội vàng làm Ngô Thế Huân ngừng lại.

Một lần nữa kề ống nghe bên tai.

"Con.... Bao giờ thì về nhà?"

Ngô Tùng Lâm cảm thấy con mình chưa cúp máy nên vội vàng hỏi.

Ngô Thế Huân cắn môi dưới, ánh mắt vẫn u ám như trước.

"Không về."

"Cái gì mà không về? Con đã năm năm không về nhà rồi!"

Ngô Tùng Lâm nghe thấy câu trả lời của Ngô Thế Huân, nhất thời nổi giận.

Ngô Thế Huân day day huyệt thái dương, thản nhiên nói,

"Khi mẹ chết, ông đáng lẽ đã phải dự đoán được ngày hôm nay chứ. Mỗi người đều phải phụ trách việc riêng của bản thân, thưa thủ trưởng Ngô."

"Chuyện đó là ngoài ý muốn mà Thế Huân."

"Cái gì gọi là ngoài ý muốn mà có thể đường hoàng cướp đi mạng sống của vợ ông, của mẹ tôi?! Thủ trưởng Ngô, ông không biết như vậy là rất tàn nhẫn sao?"

Ngô Thế Huân càng lúc càng trở nên kích động.

"Tính mạng của một người và tính mạng của rất nhiều người, cho dù tàn nhẫn thì bố cũng sẽ chọn cách đó. Thế Huân, nếu con có một ngày như thế, con chắc chắn cũng sẽ lựa chọn như bố mà thôi."

Ngô Tùng Lâm chung quy cũng chỉ có thể thở dài bất lực.

"Có lẽ ông chí công vô tư, nhưng tôi cũng nói cho ông biết, tôi rất ích kỷ, cho dù có một ngày như thế thật, tôi cũng sẽ dựa vào lòng tôi mà lựa chọn. Cho nên, thủ trưởng Ngô, ông cứ ngồi cái ghế thủ trưởng của mình thật tốt đi, cứ làm vị thủ trưởng cao cao tại thượng, xả thân vì nhân dân đi."

Ngô Thế Huân nói xong liền cúp máy, rồi nhắm mắt lại, những ngón tay vô thức gõ gõ lên mặt bàn.

Lần nào nói chuyện với cha mình cũng đều kết thúc trong bực bội.

Thực ra mẹ hắn cũng là người trong quân đội, thường xuyên đi làm nhiệm vụ với cha.

Trong một lần thi hành nhiệm vụ, mắc phải âm mưu của đối phương, cha và mẹ chặn hậu, yểm hộ đồng đội rút lui. Nhưng cuối cùng cha còn sống, mà mẹ thì vĩnh viễn ngã xuống.

Ngày hôm đó là sinh nhật của Ngô Thế Huân.

Cũng là ngày giỗ của mẹ hắn.

Ngô Thế Huân mở mắt, trong mắt chỉ còn một khoảng trong vắt.

Ngày đó gặp Lộc Hàm trên đường, biết hắn cũng không còn mẹ như mình, trong đáy lòng chợt có cảm giác đồng bệnh tương liên.

Nói đến cũng buồn cười, dạng người như hắn, dạng người như Lộc Hàm đâu có giống nhau, vậy mà lại dùng câu thành ngữ đồng bệnh tương liên này.

Chắc là do đã quá cô đơn, cũng bắt đầu sợ cảm giác chỉ có một mình.

Ngô Thế Huân lắc lắc đầu, rời khỏi ý nghĩ vớ vẩn này, chợt nhớ lại chuyện chính.

Ngô Thế Huân gọi đến văn phòng bên ngoài, báo lập danh sách quân nhân nhập ngũ trong vòng mười năm trở lại đây rồi gửi tới chỗ hắn.

Danh sách trong tận mười năm trời, thống kê cũng không dễ dàng gì.

Ngô Thế Huân bóp bóp cái đầu nhức nhối, cầm lấy cái bánh sandwich trên bàn, tiếp tục ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro