Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm ăn hết bánh sandwich Ngô Thế Huân mua liền chạy tới sân tập luyện.

Vị giáo quan Trương kia vì bị thương nên Ngô Thế Huân cho nghỉ vài ngày không cần đến quân khu, ở nhà dưỡng thương.

Lộc Hàm cau mày, nói thật thì bản thân hôm qua dùng lực cũng không quá lớn, vị giáo quan Trương kia ở trong quân đội bao năm, sức khỏe rất tốt, vốn chẳng cần phải cho nghỉ bệnh rắc rối vậy làm gì, lại còn cho ở nhà dưỡng thương.

Với ông ta mà nói thì toàn cục không ảnh hưởng gì, nhưng đối với Lộc Hàm mà nói, một đòn đó cũng đủ để hắn chịu hình thức xử phạt của quân đội.

Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân làm như vậy cũng là vì muốn bảo vệ cho hắn.

Tuy nói là giúp hắn một lần, nhưng Lộc Hàm cảm thấy Ngô Thế Huân cũng đồng thời gián tiếp hại hắn một lần.

Vì giáo quan Trương bị thương nên Kim Chung Nhân phải một mình chịu trách nhiệm huấn luyện tân binh, lượng huấn luyện chẳng hề thua kém khi có hai giáo quan.

Khi mặt trời lặn, ngay cả Lộc Hàm cũng có chút không chịu nổi.

Khi Kim Chung Nhân tuyên bố dùng nhảy dù để kết thúc buổi huấn luyện ngày hôm nay, đám tân binh lập tức xôn xao lên.

Đây là lần đầu tiên bọn họ tham gia huấn luyện nhảy dù, đại đa số đều không có kinh nghiệm, đương nhiên là trừ Lộc Hàm.

Lộc Hàm hồi bảy năm trước còn ở trong quân đội, các mục khảo hạch đều đạt điểm tối đa nên cho dù có huấn luyện nhảy dù cũng không vấn đề gì.

Nhưng các tân binh cùng đội với Lộc Hàm thì lại không thể nghĩ vậy được, phần lớn bọn họ đều không có kinh nghiệm nhảy dù từ trên không trung xuống, nên khi được thử thì rất căng thẳng.

Tiếng động cơ rền rĩ, chiếc máy bay chở đội tân binh gầm lên, bay lên không trung.

"Lần đầu tiên nhảy dù khó tránh khỏi cảm giác căng thẳng, nhớ kỹ điểm chính, một tiếng trống tinh thần hăng hái*, rõ chưa?"

Kim Chung Nhân ngồi trong máy bay đã nói như vậy.

Lộc Hàm liếc nhìn về phía Kim Chung Nhân một cái rồi lập tức nhắm mắt lại dưỡng thần.

Nhớ năm đó giáo quan dạy mình nhảy dù cũng đã nói những câu như thế.

Nhảy dù chính là một lần mạo hiểm, hoặc là thành công, hoặc là thất bại, chỉ được lựa chọn trong một khoảnh khắc mà thôi.

Năm đó hắn chọn thành công, nên cũng tạo ra sự thất bại sau này của chính hắn.

Một khoảnh khắc mà thôi.

"Số 9256, bước ra khỏi hàng, chuẩn bị."

"Số 9042, bước ra khỏi hàng, chuẩn bị."

Lộc Hàm nghe thấy gọi mã số của mình liền mở mắt, thành thục chuẩn bị tư thế sẵn sàng.

Bên cạnh hắn là một tân binh, Lộc Hàm thoáng nhìn, ngoại hình mi thanh mục tú, vóc dáng không cao, nhưng có đôi mắt sáng ngời.

Không nghĩ nhiều, Lộc Hàm liền nghe thấy Kim Chung Nhân ra lệnh.

"Nhảy!"

Đây là lần đầu tiên sau bảy năm trời, Lộc Hàm lại cảm nhận được cảm giác nhảy xuống giữa không trung.

Hít thở trong không khí loãng, khi nhảy dù, người bình thường sẽ hô hấp rất khó khăn, Lộc Hàm đã quen cảm giác này nên biết phải giải quyết như thế nào.

Nhưng đương nhiên, cậu lính mi thanh mục tú bên cạnh hắn không biết.

Giờ phút này, cậu ta đang thể nghiệm cảm giác rơi theo trọng lực, cảm giác tim như ngừng đập, hô hấp cũng nghẹn ứ, hai mắt tối sầm.

Trong phút chốc, quên mất việc phải mở dù ra.

Lộc Hàm đã mở dù xong, đang nhắm vị trí an toàn để tiếp đất.

Nhìn sang bên, chợt phát hiện cậu lính kia đang ngơ ngẩn rơi xuống, hoàn toàn không mở dù ra để nhảy.

Lộc Hàm nhíu mày, cảm giác giữa không trung chẳng dễ chịu gì, đây lại là lần đầu nên khó tránh thành ra tình hình như bây giờ.

Hắn vốn không phải người nhân từ, cũng không thích xía vào chuyện người khác, huống hồ trong quá trình huấn luyện tân binh mà xảy ra chuyện gì thì giáo quan khó mà thoát khỏi trách nhiệm.

Thực sự, Lộc Hàm hắn đã muốn thấy Kim Chung Nhân gặp rắc rối từ lâu.

Nhưng mà, nếu tân binh xảy ra chuyện, quan chức quân đội phụ trách quân khu cũng sẽ bị liên lụy.

Nhớ tới cái bánh sandwich trứng pho mát kẹp thịt hun khói ban sáng Ngô Thế Huân mua, Lộc Hàm lần đầu tiên cảm thấy khó xử như thế này.

Nếu Ngô Thế Huân bị xử phạt, vậy mình cũng sẽ không có cái ăn.

Nghĩ vậy, Lộc Hàm bĩu môi, chuyển hướng về vị trí của cậu lính kia.

Ngắm chuẩn nút mở dù, Lộc Hàm cố gắng vươn tay ra chạm vào cái nút đó.

Trong nháy mắt, dù bung ra như một đóa hoa nở rộ.

Cậu tân binh kia cơ thể đã ổn định, hô hấp cũng thoải mái hơn nhiều.

Cách mặt đất càng ngày càng gần, Lộc Hàm khép hai chân lại, dồn lực xuống hai chân, chuẩn bị chạm đất.

30 mét, 20 mét, 10 mét....

【Bịch——】

Phản lực khi chạm đất làm Lộc Hàm nhào về phía trước, hắn thuận thế lăn một vòng, an toàn chạm đất.

Lộc Hàm rút bỏ dù trên người xuống, phủi bỏ lớp bụi bám trên quần áo rồi nhanh nhẹn đứng dậy.

"Cám ơn anh."

Phía sau truyền đến một tiếng nói, vẫn còn hổn hển vì hô hấp chưa ổn định sau khi chạm đất.

Lộc Hàm xoay người, vừa lúc chạm phải ánh mắt của cậu tân binh thanh tú kia.

Lộc Hàm nhíu mày, trong mắt thoáng hiện một tia xấu xa.

"Nếu thực sự muốn cảm ơn tôi thì cứ giúp tôi viết một bức thư nặc danh phàn nàn về đồ ăn ở căn tin khó ăn là được rồi."

Trong mắt cậu lính kia hiện lên một tia kinh ngạc.

Cái.... cái gì?

"Đúng rồi, tôi tên Lộc Hàm."

Lộc Hàm mỉm cười.

"Tôi tên Biên Bá Hiền."

Cậu tân binh nói.

"Nếu như không có anh giúp tôi, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa."

"Nếu muốn bảo vệ bản thân thật tốt thì chỉ có một con đường duy nhất là phải khiến bản thân mình mạnh lên, tôi giúp cậu chẳng qua cũng vì bản thân tôi mà thôi, không liên quan đến cậu."

Nói xong Lộc Hàm liền xoay người bỏ đi, để lại Biên Bá Hiền hơi đăm chiêu phía sau.

"Còn.... Lộc Hàm! Cái thư nặc danh mà anh nói có cần viết không?"

Biên Bá Hiền đang đứng ngây người đột nhiên hét vọng theo hướng Lộc Hàm đang đi.

Lộc Hàm mím môi, cười nhẹ, rồi đột nhiên quay đầu, tiếc hận hét trả về phía Biên Bá Hiền,

"Cậu nói hết ra rồi thì còn gọi gì là thư nặc danh nữa!"

==

*"Tả Truyện" Trang Công thập niên: 'phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt'. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc

Chia sẻ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro