Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chung Nhân nhìn số tài liệu trong tay, đọc đi đọc lại mấy lần, bộ dạng như muốn xác định điều gì đó, đến mức đầu mày càng lúc càng nhăn chặt lại.

Ngày đó ở khách sạn có nghe Lộc Hàm gọi Đô Cảnh Tú là D.O., Kim Chung Nhân nghe thấy rất rõ nên sau đó liền liên hệ với Eil, muốn tìm hiểu người tên D.O. này.

Đúng vậy, Kim Chung Nhân thực ra đang hoài nghi người đàn ông thanh tú mình đã trông thấy nhiều lần đó.

Dáng người rất phù hợp, màu tóc cũng hợp, cho mình thứ cảm giác cũng rất phù hợp.

Kim Chung Nhân cảm thấy mình cũng đang gặp phải chuyện không khác Ngô Thế Huân là bao.

Vì trên tài liệu mà Eil đưa cho mình viết rất rõ, D.O. tên thật là Đô Cảnh Tú, là trợ thủ của thủ lĩnh LUS, rất giỏi giả trang, ngoại hình vô cùng xấu xí, trên mặt có một vết sẹo rất sâu.

Vô cùng xấu xí, sẹo...

Nhưng người Kim Chung Nhân nghi ngờ lại là một cậu thanh niên rất đẹp trai, mọi đặc điểm đều khác, nhầm rồi.

Nhưng vẫn cảm thấy chút manh mối nào đó đang xoay tròn trong đầu mình mà thế nào cũng không bắt lại được, Kim Chung Nhân dứt khoát mặc kệ.

Mặc kệ hắn đẹp hay xấu, mặc kệ hắn là D.O. hay là Đô Cảnh Tú.

Kim Chung Nhân vẫn là câu nói đó,

Hắn chỉ tin tưởng những gì hắn tận mắt thấy.

Trên thế giới này vốn không có dối lừa, nhưng thượng đế lại để cho con người tạo ra dối lừa, những dối lừa sau lưng đẹp đẽ, mê hoặc.

Trời dần tảng sáng.

Do đồng hồ sinh học nên đúng sáu giờ, Ngô Thế Huân liền mở mắt.

Ngô Thế Huân không biết là đêm qua mình ngủ được mấy tiếng, cũng không biết vì sao Lộc Hàm lại ngủ trên khuỷu tay mình.

Lộc Hàm gối đầu lên cánh tay Ngô Thế Huân, thân mình thì co lại một đống, khuôn mặt bình thường luôn tràn ngập ý cười giờ cũng đang chìm trong giấc ngủ say.

Ngô Thế Huân muốn rút cánh tay dưới đầu Lộc Hàm ra, nhưng lại nhận thấy cánh tay mình đã tê cứng đến không thể động đậy, co kéo một hồi vẫn chẳng thể rút ra.

Ngô Thế Huân đành từ bỏ, im lặng nằm trên giường.

Đây là lần thứ ba hắn được thấy vẻ mặt Lộc Hàm khi ngủ.

Khuôn mặt hiền lành mềm mại, điềm tĩnh dịu dàng của Lộc Hàm.

Hoàn toàn không có vẻ quái đản và bướng bỉnh như khi tỉnh.

"Lộc Hàm..."

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nhẩm tên Lộc Hàm.

Nhẹ nghịch làn mi dài của Lộc Hàm.

Bản thân từ lúc bắt đầu đến bây giờ đều cho Lộc Hàm là gián điệp của kẻ địch, vẫn dùng một loại ánh mắt để nhìn hắn, quan sát hắn, để rồi quên đi rằng, nếu không còn mối quan hệ đó, Lộc Hàm có ý nghĩa gì với bản thân.

Ngẫu nhiên? Sai lầm? Hay là sự tất yếu?

Nhưng mà,

Anh hoàn toàn không biết được, vì anh đã chìm sâu trong đó mất rồi.

Ngô Thế Huân không biết mình nằm mở mắt trên giường bao lâu, cũng không biết mình đã nghịch lông mi của Lộc Hàm bao lâu.

Mãi đến khi ——

"Ngô Thế Huân, anh chơi đủ chưa?"

Tiếng nói lười biếng nhuốm chút khàn đục vì mới ngủ dậy của Lộc Hàm lọt vào tai Ngô Thế Huân.

Bàn tay to lớn của Ngô Thế Huân dừng khựng, thuận thế vỗ vỗ đầu Lộc Hàm.

"Mau bỏ cái đầu vướng víu của cậu ra!" Ngô Thế Huân tiện đà giật lại cánh tay đang bị đầu Lộc Hàm đè lên.

Lộc Hàm lúc này mới nhận ra cánh tay dưới đầu mình, tròng mắt đảo liên tục, liền nghĩ ngay đến việc phải chèn ép Ngô Thế Huân một trận.

"Buổi sáng tôi muốn ăn bánh sandwich trứng pho mát kẹp thịt hun khói."

"Trong căn tin quân khu lấy đâu ra mấy thứ đó? Đừng có vớ vẩn!"
"Vậy tôi ngủ tiếp một chút."

Lộc Hàm nhắm mắt lại thật nhanh.

Ngô Thế Huân nhìn nhìn Lộc Hàm đè chặt cái tay mình không chịu rời, cảm thấy cánh tay càng lúc càng cứng đờ.

Ngô Thế Huân im lặng một lát rồi đành thỏa hiệp.

"Tôi đi mua."

Lộc Hàm lập tức bật dậy, đầu cũng rời khỏi cánh tay Ngô Thế Huân.

"Ok. Thank you."

Nhìn theo bóng dáng Ngô Thế Huân vội vã rời đi, Lộc Hàm miễn cưỡng gập thắt lưng, đứng dậy đi vào phòng tắm."

Lúc này mặt trời đã nhô lên trên bầu trời, ánh nắng ban mai nhàn nhạt chiếu lên gương mặt Lộc Hàm, làm khuôn mặt Lộc Hàm lúc này bỗng trở nên mờ ảo.

Còn Lộc Hàm giờ đang đối diện với gương mà đánh răng, trong ánh mắt ẩn hiện nét cảm xúc khó hiểu.

Ngô Thế Huân....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro