Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân vừa về đến ký túc xá liền thấy Lộc Hàm nằm chổng bốn vó trên giường, nhìn kỹ thì thấy đôi mắt to kia đang chớp chớp.

Lộc Hàm cũng không ngủ.

Vừa cởi bộ quân phục trên người treo lên giá, vừa mở miệng dò hỏi,

"Giờ không phải cậu đang phải tập luyện sao? Sao giờ đã về rồi?"

Lộc Hàm hơi nghiêng đầu, thản nhiên nói,

"Giáo quan bị thương rồi."

Ngô Thế Huân nhăn mày, khóe miệng giật nhẹ, dừng động tác trên tay lại.

".....Cậu đánh?"

Theo như hắn biết, giáo quan trong quân đội đều phải trải qua kỳ thi cách đấu rất quyết liệt, tân binh tuyệt đối không thể đánh giáo quan bị thương được.

Ngô Thế Huân nheo mắt, nhớ đến khả năng cách đấu mà ngày đó Lộc Hàm thể hiện khi thực chiến mà hỏi theo bản năng.

"Ai bảo ông ta kỳ thị tóc của tôi."

Lộc Hàm vô thức bĩu môi, giọng vô tội.

Ngô Thế Huân nghe vậy, tầm mắt liền dừng trên tóc Lộc Hàm.

Mái tóc đen, làm nước da Lộc Hàm càng thêm trắng ngần.

Rõ ràng đã vì ngày giỗ của mẹ mà không vui, vậy mà vẫn tránh nặng tìm nhẹ, cố ý đùa giỡn.

Trong đôi mắt của Ngô Thế Huân lại hiện lên một tia cảm xúc khó hiểu, đầu mày lại theo bản năng mà nhăn lại.

Ngô Thế Huân chậm rãi bước tới, ngồi bên cạnh giường, bàn tay to lớn xoa đầu Lộc Hàm, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của hắn.

"Trong lòng không vui sao?"

Lộc Hàm theo bản năng rụt cổ lại, rồi sau đó quen dần với động tác của Ngô Thế Huân, để mặc hắn nghịch.

Trầm mặc một lúc lâu.

"Ừ."

Lộc Hàm chỉ hé miệng, rồi không nói gì nữa.

Nhìn Lộc Hàm hiện giờ, Ngô Thế Huân từ nhỏ đã sinh hoạt trong quân đội không biết nên an ủi hắn ra sao, đã quen cuộc sống quân đội, chẳng ai dạy hắn nên biểu đạt tình cảm của mình như thế nào.

Lâu dần, hắn chỉ dùng lý trí để thể hiện bản thân, nhưng giờ phút này, không thể phủ nhận, trong lòng Ngô Thế Huân rất đỗi hoang mang.

Một câu cũng không nói được, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh Lộc Hàm, vuốt ve mái tóc của hắn.

Một lúc sau, Ngô Thế Huân mới nghe thấy Lộc Hàm rầu rĩ nói,

"Thực ra hồi trước tôi rất hận bà."

Nếu như Ngô Thế Huân không chú tâm nghe thì chắc chắn sẽ bỏ qua câu nói này của Lộc Hàm, vì thanh âm thực sự rất nhẹ, tựa như lời nói mơ.

Ngô Thế Huân nghiêng người nằm xuống, đầu nhẹ nhàng kề sát mặt Lộc Hàm, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Lộc Hàm.

Hắn thấy hàng mi của Lộc Hàm nhẹ run, nhưng biểu cảm trên mặt lại vô cùng lạnh nhạt.

".....Bà ấy lừa tôi."

Bốn chữ ấy cứ vậy mà rời khỏi miệng Lộc Hàm, còn Lộc Hàm thì chỉ nhẹ nhàng khép mắt.

Ngô Thế Huân chưa bao giờ trông thấy Lộc Hàm như vậy.

Hờ hững đến mức làm tim người ta đập mạnh, cũng khiến người ta đau lòng.

"Ngô Thế Huân, phản bội và lừa gạt, với anh mà nói, cái nào đáng sợ hơn?"

Lộc Hàm bỗng nhiên mở miệng hỏi.

"Cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là bị người thân thiết nhất lừa gạt, phản bội."

Lộc Hàm bật mở mắt, lập tức chạm phải đôi mắt Ngô Thế Huân đang nhìn mình, ánh mắt sáng quắc.

Bốn mắt nhìn nhau.

Không hiểu sao Lộc Hàm lại cảm thấy lòng dạ rối bời.

Từ trong con ngươi hắn, Lộc Hàm thấy rõ hình ảnh mình phản chiếu.

Lộc Hàm muốn trốn tránh cảm giác không rõ tên này, vội vàng dời mắt.

Vừa trở mình một cái, Lộc Hàm liền cảm thấy người đàn ông sau lưng mình ôm mình vào lòng, trong phút chốc, mùi hương của Ngô Thế Huân tràn ngập trong cánh mũi của Lộc Hàm.

Không hiểu sao lại thấy yên lòng.

"Yên tâm đi, chuyện giáo quan hôm nay tôi sẽ giải quyết, ngủ đi."

Ngô Thế Huân kề môi sát vành tai Lộc Hàm, nhẹ nhàng nói.

"Anh cũng biết rõ là tôi chưa chắc sẽ cảm kích gì anh."

"Cậu là người của Ngô Thế Huân tôi."

Ngụ ý rằng, Ngô Thế Huân hắn cũng không nghĩ đến việc để Lộc Hàm cảm kích hắn.

Lộc Hàm nghe vậy, ánh mắt thoáng động, lập tức nhắm mắt lại, giấu cảm xúc đi.

Ngô Thế Huân, anh biết không?

Thực ra hôm nay đúng là ngày giỗ của mẹ tôi.

Nhưng mà,

Tôi lại lấy điều đó để làm cớ lừa anh.

Ở một nơi khác trong quân khu, có một chiếc xe quân dụng, ngồi trong xe là Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân nhìn tài liệu vừa mới lấy từ chỗ Eil, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ.

"D.O...."

"Đô Cảnh Tú...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro