Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác đau đớn gay gắt từ tay phải của Ngô Thế Huân dần lan ra, qua trung khu thần kinh, qua những neuron, cuối cùng dừng lại thành nỗi đau không thể nói thành lời trong đầu hắn.

Nỗi đau đớn này, là vì Lộc Hàm mà ra, cũng đáng lắm.

Ép bản thân bình tĩnh một chút, Ngô Thế Huân dần trở về tỉnh táo từ trong cơn giận dữ.

Nhưng vết máu trên mu bàn tay phải ghi rõ sự tức giận và đau lòng không thể phai mờ của Ngô Thế Huân.

Mở to mắt, trong đôi mắt của Ngô Thế Huân đã không còn màu đỏ ngầu đáng sợ ban nãy, chỉ còn một màu sáng trong.

Chỉ là đầu mày vẫn nhăn lại.

"Lần diễn tập này, Trung úy Trịnh biểu hiện rất tốt, khen thưởng, nghỉ ngơi ba ngày."

Ngô Thế Huân trầm mặc một lúc rồi từ từ nói, giọng điệu rất bình thản.

Kim Chung Nhân ngồi một bên vừa uống trà sữa của Ngô Thế Huân vừa xem kịch, nghe thấy vậy liền liếc xéo.

Khen thưởng? Nghỉ ngơi?

Tôi thấy có mà cậu cho người ta mấy đấm, giờ để người ta ở nhà dưỡng thương để ỉm tiếng xấu đi thì có!

Kim Chung Nhân bĩu môi, nói thầm.

Trung úy Trịnh là quan quân mới tới từ tổng khu, đại đa số tân binh đều chưa từng gặp hắn nên mới để hắn chấp hành nhiệm vụ diễn tập.

Nhưng đây là mệnh lệnh của Thiếu tướng phân khu, nên tuân thủ hay không đây?

Trung úy Trịnh khóe miệng giật giật, không cẩn thận chạm phải vết thương Ngô Thế Huân vừa đánh, trong lòng thầm xuýt xoa.

Chỉ là một buổi diễn tập quân sự bình thường, sao cuối cùng lại thành bị ăn đánh, Trung úy Trịnh hơi cụp mắt, vô cùng nghi hoặc.

"Sao? Khen thưởng ít quá à? Trung úy Trịnh không vui?"

Ngô Thế Huân xoay người nhìn về phía Trung úy Trịnh, ánh mắt như muốn gây hấn.

Có vẻ như vị Thiếu tướng Ngô này không thích mình cho lắm.

Trung úy Trịnh thầm nghĩ.

Có lẽ là một ông sếp không dễ động chạm, Trung úy Trịnh bắt gặp ánh mắt của Ngô Thế Huân.

"Không phải không vui, tôi chỉ muốn hỏi là tại sao tự nhiên tôi lại bị đánh? Dù sao thì cũng nên cho tôi biết chứ."

Ngô Thế Huân bị hỏi nhưng vẫn thản nhiên như thường.

"Tôi đánh thì cũng đánh rồi, còn đòi giải thích nữa à?"

Giọng điệu giống như đang nói một chuyện rất bình thường.

Câu này của Ngô Thế Huân cũng có thể hiểu là, Ngô Thế Huân hắn đánh người chưa bao giờ cần lý do.

Nhìn chiếc kim phút trên mặt đồng hồ chậm rãi nhích từng chút từng chút, Ngô Thế Huân cũng chẳng muốn nói thêm gì với Trung úy Trịnh nữa.

Không đợi Trung úy Trịnh mở miệng, Ngô Thế Huân liền cầm lấy chiếc áo khoác quân trang móc trên giá áo, nhanh chóng đi ra khỏi văn phòng.

Đôi mày vẫn thoáng nhăn lại như trước.

Kim Chung Nhân thấy Ngô Thế Huân đi ra khỏi văn phòng cũng bước nhanh theo sau hắn.

Khi đi qua chỗ Trung úy Trịnh, Kim Chung Nhân khẽ nhếch môi thành một nụ cười.

"Anh có biết anh đắc tội chỗ nào không?"

Kim Chung Nhân ghé bên tai Trung úy Trịnh, hạ giọng nói.

"Anh, động phải tử huyệt của Ngô Thế Huân."

Mà Lộc Hàm, chính là tử huyệt của Ngô Thế Huân.

Kim Chung Nhân không đợi Trung úy Trịnh phản ứng lại, vội vàng liếc nhìn hắn một cái rồi lập tức đuổi theo Ngô Thế Huân.

Không hiểu sao? Vậy cứ tự mình suy nghĩ đi.

Ngô Thế Huân lái ô tô, nhanh chóng chạy tới tổng y viện của quân khu.

Vì phải khắc phục hậu quả sau buổi diễn tập quân sự và trấn an tân binh, Ngô Thế Huân đưa Lộc Hàm tới bệnh viện trước rồi mới về quân khu.

Giờ Ngô Thế Huân đang đứng ngoài phòng cấp cứu, đã chẳng thể tiếp tục suy nghĩ Lộc Hàm có phải là người của LUS hay không, có ý đồ gì với mình hay với quân đội nữa không.

Hắn chỉ hy vọng Lộc Hàm, được bình yên vô sự.

Nhìn đèn đỏ sáng lên ngoài cửa phòng phẫu thuật, nhìn những quân nhân đứng lặng xung quanh cửa phòng phẫu thuật, Ngô Thế Huân lần đầu tiên nếm được mùi vị đau đớn và giày vò của sự chờ đợi.

Chờ đợi đau đớn và giày vò cũng không phải là một quá trình, mà chờ đợi chính là cái kết vẫn chưa được rõ ràng.

Đây quả thực là một việc rất tồi tệ.

Khi Biên Bá Hiền vội vàng tới bệnh viện thì đã thấy Ngô Thế Huân ngồi trên ghế trước cửa phòng phẫu thuật, ngón tay cái đặt trên môi dưới, chậm rãi mân mê, đầu mày nhăn tít lại.

Bộ dạng đứng ngồi không yên.

Cậu nhận ra, đây là Thiếu tướng Ngô của quân khu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro