Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền liếc nhìn Ngô Thế Huân ngồi một mình trước phòng phẫu thuật, mặc kệ tất cả những người khác, vừa đến liền hỏi thẳng vào vấn đề,

"Lộc Hàm sao rồi?"

Ngô Thế Huân nghe tiếng Biên Bá Hiền hỏi, ngẩng đầu lên, nhìn cậu thanh niên vẻ mặt lo lắng trước mắt mình.

Quân phục còn chưa thay, trên trán vẫn còn mồ hôi ròng ròng.

Rõ ràng là đến đây rất vất vả.

Ngô Thế Huân đảo mắt, ánh mắt u ám, tay trái vốn đang chống cằm giờ lẳng lặng đặt lên tay phải.

Mà tay phải, vẫn dính nguyên máu.

"Sẽ không sao hết."

Ngô Thế Huân trả lời rất tự tin, thậm chí còn không phí chút thời gian nào để nghĩ xem Lộc Hàm thật sự có thể có chuyện gì hay không.

Trong tiềm thức của hắn, dạng người ham ăn như Lộc Hàm, sao có thể có chuyện trong khi còn bao đồ ngon chưa kịp ăn cơ chứ?

Huống hồ, Lộc Hàm còn chưa biết được thứ hắn muốn từ Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân cũng chưa tìm hiểu được rõ lai lịch hắn, cho dù hắn chấp nhận, thì Ngô Thế Huân cũng sẽ không chịu buông tha.

Nếu là tai họa, thì nhất định phải lùi cả ngàn năm.

Bằng không thì sao có thể gọi là tai họa!

Ngô Thế Huân còn đang chờ đấy thôi!

Chờ tiếp tục cùng hắn đấu, cùng hắn tính toán thiệt hơn, còn đè chặt hắn trên giường, còn chờ đến lúc hắn phản công.

Biên Bá Hiền nghe Ngô Thế Huân đáp vậy, hơi mím môi, không nói gì.

Khóe mắt thoáng nhìn đến bản tay phải đang để dưới bàn tay trái của Ngô Thế Huân, khớp ngón trỏ đã rách do va chạm mạnh, thoáng lộ ra màu xương trắng, những ngón tay khác cũng đều bị rách da không ít thì nhiều, để lộ phần thịt đỏ máu.

Như thế này chắc hắn là đau lắm!

Biên Bá Hiền hơi nhíu mày, cảm thấy rùn người.

"Hay là anh đi băng bó trước đi."

Biên Bá Hiền chỉ bàn tay bị thương của Ngô Thế Huân, ngập ngừng nói.

"Ngồi đi."

Ngô Thế Huân không trả lời Biên Bá Hiền, chỉ bảo cậu ngồi xuống.

Đương nhiên không có ý rời khỏi phòng phẫu thuật.

Biên Bá Hiền sờ sờ mũi, cũng không hề khách khí hay xấu hổ gì, ngồi luôn xuống bên cạnh Ngô Thế Huân.

"Cậu với Lộc Hàm có quan hệ gì? Sao lại đến đây?"

Ngô Thế Huân hỏi thản nhiên, nhìn như không hề để tâm.

"Lộc Hàm từng giúp đỡ tôi, tôi lo cho anh ấy nên mới tới."

Ngô Thế Huân liếc nhìn Biên Bá Hiền, ánh mắt vẫn sâu lắng như trước.

"Cũng là tân binh như Lộc Hàm? Bạn à?"

Lộc Hàm không kết bạn dễ dàng, một khi đã giúp ai thì chắc chắn là vì lý do gì đó mà giúp đỡ.

Nói cho cùng, Ngô Thế Huân hắn và Lộc Hàm mặc dù không phải là người cùng đi trên một con đường, nhưng có những quy tắc làm người giống nhau.

Biên Bá Hiền thoáng ngơ ngác.

Bạn? Coi như vậy được không?

Cậu cũng không biết.

Nếu chỉ vì một hai lần giúp đỡ mà thành bạn bè, đây không phải là tính cách của Lộc Hàm.

Cậu đã từng nói, Lộc Hàm là một con người kỳ lạ.

Nhìn thì bình dị gần gũi, nhưng ánh mắt vốn chẳng muốn thân thiết với ai.

Nhìn thì mạnh mẽ bướng bỉnh, nhưng sâu trong vẫn là một người tốt.

Con người mâu thuẫn như thế, cho dù có dùng đôi mắt sáng ngời của cậu cũng chẳng thể nhìn thấu được.

"Cái đó thì phải hỏi anh ấy rồi."

Biên Bá Hiền cười cười, không phủ nhận cũng không đồng tình.

Ngô Thế Huân dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve ngón trỏ bị thương, cũng không nói tiếp.

Nếu là người bình thường mà nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Ngô Thế Huân, chắc chắn sẽ cảm thấy hắn hiện giờ chẳng khác gì so với bình thường.

Vẻ mặt lơ đãng, khóe miệng trông chẳng rõ buồn vui.

Nếu Biên Bá Hiền không để ý thấy đôi mày của Ngô Thế Huân vẫn nhăn chặt thì chắc chắn cũng sẽ cho là như vậy.

"Lộc Hàm đối với anh chắc hẳn là rất quan trọng."

Biên Bá Hiền đột nhiên nói vậy, quan sát phản ứng của Ngô Thế Huân rồi tiếp tục nói.

"Quan trọng kiểu gì thì tôi không biết, nhưng tôi có thể thấy được là, anh rất quan tâm đến anh ấy."

Một câu đơn giản lại thấu suốt cả nội tâm Ngô Thế Huân.

Quan tâm?

Đúng vậy, Ngô Thế Huân hắn nói trắng ra đúng là rất quan tâm Lộc Hàm, yêu quý Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân liếc nhìn Biên Bá Hiền, trong mắt chợt hiện một tia sáng khó hiểu.

"Cậu cũng biết nhiều thật."

"Thực ra tôi cũng thấy là Lộc Hàm quan tâm đến anh, viên đạn đó là thật đấy! Bắn vào ai thì ai cũng đều tránh đi, còn anh ấy thì lại chạy tới đỡ cho anh!"

Biên Bá Hiền đột nhiên nhớ tới khi nấp sau đống đổ nát, Lộc Hàm véo cái chân tê của mình một cái, bỗng cảm thấy buồn bã.

Đây chính là sự khác biệt giữa người với người mà!

Ngô Thế Huân im lặng thật lâu.

"Tôi....."

Khi Ngô Thế Huân vừa mở miệng thì ánh đèn đỏ bên ngoài phòng phẫu thuật bỗng tắt đi.

Ngô Thế Huân thấy vậy, cơ thể lập tức căng cứng, không nói cho hết mà lập tức đứng bật dậy, đi về phía phòng phẫu thuật.

Tốc độ cực nhanh.

Biên Bá Hiền bĩu môi.

Lại cảm thán đúng là người với người khác biệt!

Xem ra Lộc Hàm đối với anh mà nói, Ngô Thế Huân, thật sự rất quan trọng.

So với trong tưởng tượng của tôi còn quan trọng hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro