Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt im lặng nhắm nghiền, hàng mi thon dài phủ lên mi mắt dưới, cho dù sắc mặt đang tái nhợt do vừa phẫu thuật xong thì vẫn không hề ảnh hưởng đến khuôn mặt đẹp đẽ của hắn.

Phẫu thuật đã thành công.

Tuy nói lực của viên đạn tới rất mạnh, nhưng cũng may là Lộc Hàm có mặc áo chống đạn làm chậm lại tốc độ viên đạn tiến vào thân thể, cho nên viên đạn cũng không tiến vào quá sâu.

Nhưng cách trái tim chỉ sáu milimet.

Nếu không có sự sai lệch này, Lộc Hàm sẽ thật sự rời khỏi Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nhíu mày, im lặng đứng bên cạnh giường Lộc Hàm, cẩn thận nhìn ngắm Lộc Hàm.

Người đang nằm trước mặt hắn, rốt cuộc là một người như thế nào?

Khi mới gặp, muốn tính kế với hắn, cuối cùng lại dâng chính mình cho hắn.

Lần gặp lại, mặt mày giảo hoạt, cùng hắn cá cược, cá cược tình cảm của chính mình.

Rồi sau đó, thân thế bại lộ, đối mặt với hắn vẫn bình tĩnh thản nhiên mà bộc lộ hết thảy.

Sự tin tưởng Lộc Hàm dành cho Ngô Thế Huân, tựa như không hề ít.

Mà chuyện rõ ràng không đáng xảy ra lại vẫn thành ra như thế, như một chuyện đương nhiên.

Đương nhiên Ngô Thế Huân đã bất giác bắt đầu dành mối quan tâm cho Lộc Hàm.

Người đàn ông nhìn như vô hại nhưng lại vô cùng nguy hiểm.

Chuyện cứ rõ ràng hợp lý như thế, giống như bao định lý đã được chứng minh trong toán học, đã hiểu ra, là có thể tiếp tục chứng minh.

Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm trên giường bệnh hồi lâu, ánh mắt càng lúc càng sâu thẳm.

Biên Bá Hiền vẫn đứng ở cửa phòng bệnh, nửa người tựa vào trên khung cửa, chỉ cười không nói mà nhìn hết thảy.

Nhìn thấy Ngô Thế Huân mang theo vẻ lo lắng không hề che giấu khi hỏi bác sĩ mổ chính về thương thế của Lộc Hàm.

Nhìn thấy Ngô Thế Huân bảo đổi Lộc Hàm sang phòng bệnh riêng.

Nhìn thấy Ngô Thế Huân vẫn đứng bên giường Lộc Hàm, dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn Lộc Hàm thật lâu mà chẳng chịu nói gì.

Biên Bá Hiền cong môi như chẳng có gì quan trọng nữa, chậm rãi đi ra khỏi phòng bệnh.

Được rồi, cậu chỉ cần xác định ân nhân cứu mạng của mình không việc gì nữa là được rồi.

Kim Chung Nhân từ lúc Ngô Thế Huân vào bệnh viện vẫn ngồi trong xe giết thời gian.

Cũng không phải hắn không lo lắng cho thương thế của Lộc Hàm.

Nhưng nếu hắn theo Ngô Thế Huân vào bệnh viện, chắc chắn sẽ phải nhìn cái bộ dạng tình thánh như sắp đến ngày tận thế của Ngô Thế Huân.

Hắn nghĩ đến thôi cũng đã thấy khó coi, chịu không nổi.

Hắn quen Ngô Thế Huân ít nhất cũng phải mười mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn thấy Ngô Thế Huân tức giận đến như vậy, lo lắng đến như vậy.

Cũng phải nói thêm, từ lúc thằng nhóc họ Lộc đó xuất hiện tới nay, Kim Chung Nhân đã nhìn thấy không ít lần đầu tiên của Ngô Thế Huân, là những cảm xúc trước đây luôn kiềm nén.

Lộc Hàm này, đúng là rất đặc biệt.

Nhàm chán ngồi hút thuốc trên xe, Kim Chung Nhân nhìn người qua lại ngoài cửa kính, hơi cong khóe miệng, trong đôi mắt hoa đào vẫn chẳng thể hiện chút cảm xúc nào, vẫn sâu thẳm như trước.

Đô Cảnh Tú cũng mới nghe được tin, vừa biết Lộc Hàm bị trúng đạn lập tức cuống quýt lên.

Hấp tấp chạy tới tổng y viện của quân khu, Đô Cảnh Tú căng thẳng lo lắng bao nhiêu là viết hết lên trên mặt.

Đang nghĩ xem nên kiếm lý do nào để vào mới thích hợp, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Kim Chung Nhân ngồi sau cửa kính đã hạ xuống phân nửa.

Một chiếc áo sơ mi giản dị màu trắng, cùng chiếc quần nâu bình thường.

Ăn mặc rất tùy ý.

Kim Chung Nhân đương nhiên nhận ra cậu thanh niên tuấn tú trước mặt mình, nhíu mày với hắn.

Như thế càng hay, có người giải buồn rồi!

Đô Cảnh Tú gượng cười, trong mắt thoáng hiện vẻ bối rối.

Cái việc chỉ có cơ hội một phần vạn này lại cứ để Đô Cảnh Tú đụng phải.

Mặc kệ là ở đâu, thế nào rồi hắn cũng gặp Kim Chung Nhân.

Trong đôi mắt to hiện lên một tia khó chịu.

Đúng là cái duyên chết tiệt!

Kim Chung Nhân cười nói, vẫy tay về phía Đô Cảnh Tú.

"Lên xe!"

Đô Cảnh Tú vẫn cười cười, nghe lời Kim Chung Nhân, ngồi vào trong xe.

Trong lòng tức tối đến nghiến răng nghiến lợi.

Hắn chỉ đến xem thương thế của Lộc Hàm ra sao, tự nhiên nửa đường lại tòi ra một tay Trình Giảo Kim*.

Sự khó chịu trong mắt càng tăng thêm vài phần.

"Cậu tới bệnh viện làm gì?"

Kim Chung Nhân mở lời.

Đô Cảnh Tú giấu kín cảm xúc trong mắt, thuận miệng bịa chuyện.

"Đến thăm người bạn, gần đây nó bị viêm phổi, đang nằm bệnh viện này. Nhưng, anh đến đây là để...."

Đô Cảnh Tú chỉ chỉ bộ quân phục trên người Kim Chung Nhân, trong mắt chỉ toàn là sự nghi vấn.

Diễn xuất quá tốt.

"Có người lính bị thương, đang phẫu thuật."

Đô Cảnh Tú thót một cái, hắn biết người lính mà Kim Chung Nhân nói chính là Lộc Hàm.

Che giấu hết vẻ lo lắng, Đô Cảnh Tú hỏi như không để tâm lắm,

"Nhìn bộ dạng anh thế này chắc là vết thương cũng không nặng lắm nhỉ?"

"Sao có thể chứ? Đạn bắn vào tim, có lẽ cũng không được lâu đâu."

Kim Chung Nhân cố ý phóng đại thương thế của Lộc Hàm, ý muốn thử Đô Cảnh Tú.

Đô Cảnh Tú nghe vậy lập tức không kìm nổi nữa, vứt sạch diễn kịch, thốt lên,

"Sao lại có thể như vậy?!"

Thấy vẻ khiếp sợ và lo lắng không thể kiềm chế trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đô Cảnh Tú, mắt Kim Chung Nhân thoáng lóe lên.

"Sao cậu quan tâm đến cậu ta thế?"

Nhấn mạnh vào hai chữ quân tâm, khiến Đô Cảnh Tú giật nảy mình.

Đúng là một kẻ nguy hiểm.

Đô Cảnh Tú ép bản thân phải tỉnh táo lại, khóe miệng kéo ra thành một nụ cười, trên khuôn mặt cũng không còn vẻ lo lắng gì nữa.

Đúng là một tên giỏi diễn.

Kim Chung Nhân nói thầm.

"Tôi dù sao cũng chỉ là một lái xe nhỏ bé mà thôi, lá gan cũng đâu lớn như quân nhân các anh, chuyện người chết bị thương đương nhiên kinh ngạc lắm chứ!"

Đô Cảnh Tú cười không chút sơ hở, nơi như đương nhiên.

Kim Chung Nhân hơi nhích môi, không nói gì.

"Đúng rồi, chúng ta gặp nhau nhiều lần rồi mà tôi vẫn chưa biết tên cậu."

Thấy Đô Cảnh Tú lấp liếm vẻ thất thố vừa rồi, Kim Chung Nhân lại ra một chiêu hiểm.

Đô Cảnh Tú vẫn cười hì hì, thoáng nhìn Kim Chung Nhân rồi lập tức đáp.

"Tôi cũng chưa biết tên anh mà."

Đô Cảnh Tú đảo mắt, rồi tiếp tục nói bổ sung,

"Trong sách có nói, người cố ý hỏi tên người khác cũng không phải hạng tốt lành gì."

Kim Chung Nhân vừa nghe, thiếu chút nữa là phá lên cười.

Tác giả cuốn sách này, chỉ sợ cũng là hắn.

Nụ cười ngả ngớn vẫn vương trên môi, Kim Chung Nhân không nhanh không chậm rít điếu thuốc trên tay.

Thân thể kề sát vào người Đô Cảnh Tú, trán kề sát vào trán Đô Cảnh Tú.

Rất gần.

Kim Chung Nhân chậm rãi thở khói ra, phà lên khắp mũi, môi Đô Cảnh Tú.

Khói thuốc lượn lờ.

Trong làn khói dày đặc mùi ni cô tin, Đô Cảnh Tú mông lung thấy đôi môi của Kim Chung Nhân đóng mở.

Hắn nghe thấy Kim Chung Nhân nói,

"Vậy cậu... thấy tôi có tính là người tốt được không?"

Trái tim Đô Cảnh Tú bất ngờ hụt mấy nhịp.

===

(*)Trình Giảo Kim (589 – 665), tự Tri Tiết, là một trong những vị tướng tài giỏi, dũng mãnh của thời Đường. Hảo hán này khỏe như voi, thời trẻ phá làng phá xóm, còn làm thảo khấu vô cùng hung hãn ngang ngược. Sau này khi trở thành tướng lĩnh thì chuyên lấy toàn lực đánh ba búa. Đánh xong mà địch không chết thì bỏ chạy, nghỉ ngơi một chút quay lại đánh ba búa tiếp. Bởi vậy, người ta thường coi ông là chuyên gia phá bĩnh, chỉ có chịu lợi chứ không chịu thiệt. Sau này, những ai hay nửa đường nhảy ra phá bĩnh chuyện của người khác thì thường gọi là Trình Giảo Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro