Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Kim Chung Nhân càng lúc càng gần, Đô Cảnh Tú cũng càng lúc càng lùi về phía sau.

Bên ngoài, người xe qua lại, bên trong, không khí ám muội đều được ẩn giấu trong làn xe qua lại như nước chảy.

Khói thuốc dần tan đi không tiếng động.

Trái tim Đô Cảnh Tú đập rất nhanh, đạt đến tốc độ chưa bao giờ chạm đến.

Cho dù ngày trước có bắn nhau ác liệt đi nữa thì Đô Cảnh Tú vẫn giết người không chớp mắt, tim đập không nhanh thêm.

Mà lúc này, hắn lại quy kết toàn bộ trạng thái khác thường của mình lên hành động tiếp cận quá gần của Kim Chung Nhân.

Đô Cảnh Tú thanh lọc cổ họng rồi đột nhiên mở miệng.

"Trên thế giới không có ai xấu ai tốt tách bạch rõ ràng, nên dùng phép biện chứng duy vật để phân tích vấn đề, vì mọi sự vật đều tồn tại có hai mặt."

Đô Cảnh Tú ngồi thẳng dậy, tạo khoảng cách với Kim Chung Nhân.

"Nói đơn giản, tôi cảm thấy bản thân mình là người tốt, nhưng nếu với người gây bất lợi cho tôi thì tôi lại là người xấu. Mà hành động vừa rồi của anh đã động đến điểm yếu của tôi, như vậy, anh thấy tôi sẽ cho rằng anh là người tốt sao?"

Kim Chung Nhân nghe Đô Cảnh Tú nói một lèo, bật cười một tiếng.

Vừa lùi lại về ghế lái, vừa nói đùa,

"Đây cũng là câu trong cuốn sách của cậu phải không. Xem ra, tôi phải kiếm thời gian mà đọc cuốn sách này của cậu thật kỹ mới được."

Câu nói nước đôi hiểu nghĩa nào cũng xong.

Đô Cảnh Tú nghiêng đầu thoáng nhìn Kim Chung Nhân, muốn từ trong ánh mắt hắn tìm ra ý nghĩa của câu nói này.

Nhưng Kim Chung Nhân chỉ cười cười nhìn Đô Cảnh Tú.

"Nói cả nửa ngày mà cậu vẫn chưa cho tôi biết, rốt cuộc cậu tên là gì?"

Đô Cảnh Tú mấp máy môi.

..............

Đúng là cứng đầu.

"Tôi...."

Đô Cảnh Tú vừa mở miệng định tiếp tục lèo nhèo với Kim Chung Nhân thì tiếng chuông điện thoại ngắt ngang lời hắn.

Nhìn Kim Chung Nhân nghe điện rồi ngắt máy, Đô Cảnh Tú mơ hồ cảm giác được cuộc gọi này có liên quan đến Lộc Hàm.

"Đi, chẳng mấy khi được đi cùng nhau. Cậu lính kia phẫu thuật xong rồi, Ngô Thế Huân bảo tôi lên xem."

Kim Chung Nhân tóm tắt qua loa với Đô Cảnh Tú rồi mở cửa xuống xe.

Đô Cảnh Tú nhìn Kim Chung Nhân trong bộ quân phục màu xanh biếc đang đứng trước mặt mình, ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu lên người hắn càng tăng thêm vẻ cường tráng của cơ thể.

Đô Cảnh Tú nhếch miệng.

Kim Chung Nhân, nếu không phải kẻ địch, chúng ta chắc chắn sẽ là bạn tốt.

Bước nhanh đuổi theo Kim Chung Nhân, Đô Cảnh Tú lại che giấu toàn bộ cảm xúc.

Đến đầu hành lang bệnh viện, Đô Cảnh Tú dừng chân, cười lễ phép với Kim Chung Nhân.

"Bạn tôi ở phòng bệnh bên kia, đi trước."

Kim Chung Nhân gật đầu, vỗ nhẹ lên đầu Đô Cảnh Tú như bạn bè đã quen biết lâu năm.

"Đi đi."

Đô Cảnh Tú cười cười, xoay người đi vào một căn phòng bệnh, trong lòng không thể nào đối mặt nổi với hành động thân thiết đó của Kim Chung Nhân.

Hoặc là cái bẫy ẩn giấu trong hành động thân thiết đó.

Nhìn theo Đô Cảnh Tú rời đi, Kim Chung Nhân đột nhiên giữ một y tá vừa đi ngang qua lại.

"Y tá, người bệnh trong phòng kia mắc bệnh gì vậy?"

Kim Chung Nhân chỉ vào căn phòng bệnh Đô Cảnh Tú đi vào, hỏi.

"À, người bệnh trong phòng đó nhập viện do viêm phổi."

"Cám ơn."

Kim Chung Nhân xoay người rời đi.

Trong phòng bệnh, Đô Cảnh Tú đang bịt chặt miệng người bệnh.

Phẫu thuật xong đã gần hai tiếng đồng hồ nhưng vì vẫn còn tác dụng của thuốc gây mê nên giờ Lộc Hàm vẫn mê man.

Trên tay cắm dây truyền dịch, dịch đường gluco qua ống truyền dịch chậm rãi tiến vào mạch máu của Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân chỉnh lại tốc độ truyền dịch chậm lại một chút, tránh quá nhanh lại khiến Lộc Hàm khó chịu.

Kim Chung Nhân bước vào phòng không một tiếng động, vừa lúc thấy hành động này của Ngô Thế Huân.

"Ô, Thiếu tướng Ngô của chúng ta cũng biết làm chuyện này sao?"

Ngụ ý chính là, Ngô Thế Huân cũng biết cách yêu thương người khác rồi.

Tiếng nói đầy vẻ trêu đùa lọt vào tai Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân từ từ xoay người lại, lạnh lùng gườm Kim Chung Nhân một cái, không nói gì.

Kim Chung Nhân bĩu môi, thấy nói cái gì cũng không ổn, đành chuyển chủ đề sang vết thương của Lộc Hàm.

"Lộc Hàm sao rồi?"

"Tính mạng không có gì nguy hiểm, có lẽ không bao lâu nữa sẽ tỉnh lại."

Ngô Thế Huân nói xong liền ngừng một lát, trong mắt chợt hiện một tia cảm xúc không rõ ràng.

"Chung Nhân...."

Ngô Thế Huân gọi Kim Chung Nhân một tiếng.

"Nơi cậu ta trúng đạn, sau này e là sẽ để lại sẹo."

Cái giọng na ná như cô đơn này làm Kim Chung Nhân bỗng nhiên cau mày.

"Vết sẹo ở tim, là vì tôi mà lưu lại."

"Chung Nhân, lần này tôi mắc nợ cậu ta rồi."

Ngô Thế Huân trước mặt Kim Chung Nhân tự nói với chính mình, một câu rồi lại một câu.

Đôi mày Kim Chung Nhân càng lúc càng cau chặt, nhìn chằm chằm vào Ngô Thế Huân.

"Thế Huân, đùa chơi thì được, nhưng đừng thật lòng."

Ngô Thế Huân đương nhiên hiểu Kim Chung Nhân đang ám chỉ cái gì, hắn chỉ hơi gượng cười, trong mắt tràn ngập vẻ nghiêm túc.

"Tôi không muốn đùa chơi."

Kim Chung Nhân nhìn ánh mắt nghiêm túc của Ngô Thế Huân, hảo tâm nhắc nhở.

"Cậu ta rất nguy hiểm!"

"Nhưng tôi không sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro