Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chung Nhân cuối cùng đành mím môi, ánh mắt phức tạp nhìn Ngô Thế Huân.

Đường gluco trong ống truyền dịch vẫn từng giọt từng giọt chảy vào trong mạch máu Lộc Hàm, ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn chói mắt, người qua lại trên đường vẫn rảo bước vội vàng.

Thật lâu sau vẫn chẳng ai nói gì.

Kim Chung Nhân đến gần giường bệnh, nhìn Lộc Hàm vẫn đang chìm trong mê man, bỗng nhiên cúi đầu bật cười.

Đúng vậy, Kim Chung Nhân đang trong thời khắc nghiêm túc như thế này mà lại nhớ tới cái chân gà ngày đó bị cướp, cùng với cả vẻ mặt mếu máo không muốn nợ thêm của Lộc Hàm khi nhắc tới chuyện trả lại cho mình.

Nếu rút bỏ thân phận bí ẩn kia, chắc chắn hắn sẽ là một con người rất đơn thuần.

Cũng sẽ là một con người lương thiện.

Chỉ tiếc, mình không thể quen hắn khi hắn còn đơn thuần lương thiện.

Cho nên bọn họ chắc chắn là kẻ địch.

Kim Chung Nhân rút lại vẻ phức tạp trong ánh mắt, liếc nhìn Ngô Thế Huân, nụ cười quen thuộc lại lan trên môi Kim Chung Nhân.

"Chính xác, cậu đánh Trung úy Trịnh thành như vậy, đương nhiên là chẳng có gì phải sợ nữa."

Ngô Thế Huân liếc nhìn Kim Chung Nhân, lập tức nhíu mày.

"Nếu không vội đến bệnh viện, tay họ Trịnh đó sẽ không chỉ bị tôi đánh đơn giản như vậy, cho nên hắn vẫn còn may mắn lắm."

"Thế Huân, có đáng không?"

Kim Chung Nhân hỏi Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm đáng để Ngô Thế Huân làm những chuyện nguy hiểm như thế không?

"Tôi tự nguyện."

Ngô Thế Huân trả lời nhẹ nhàng.

Kim Chung Nhân đột nhiên nhớ tới quãng thời gian trước đây.

Khi đó hai người thích nhất là trốn người lớn đi hái quả hạnh ở góc tường phía đông trụ sở quân khu, lần hái trộm đó hái cả nửa cây hạnh, sau đó bị chủ cây phát hiện ra, Ngô Thế Huân cũng dùng giọng điệu đó mà nói câu tôi tự nguyện.

Qua bao năm, vẫn giống nhau y hệt.

Kim Chung Nhân vẫn cười cười, lúc này mới nhận ra, hóa ra từ khi đó Ngô Thế Huân đã "thiếu đòn" như vậy.

"Quả nhiên là Ngô Thế Huân."

Như đang cảm thán, Kim Chung Nhân nói xong câu đó rồi đi ra ngoài phòng bệnh.

"Chờ Lộc Hàm tỉnh lại rồi về sớm một chút, quân khu vẫn còn một đống chuyện chưa xong kìa."

Kim Chung Nhân dặn Ngô Thế Huân xong là chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Ngô Thế Huân giả bộ như mắt mù tai điếc, cầm ghế ra ngồi bên giường bệnh.

Sắc mặt Lộc Hàm đã không còn tái nhợt như vừa nãy mà bắt đầu hơi hồng hào lên, vạt tóc đen tĩnh lặng rợp trước trán, trông Lộc Hàm càng thêm vẻ dịu dàng.

Trong khi ngắm nhìn, ngón tay của Ngô Thế Huân bắt đầu vô thức chạm vào lông mi của Lộc Hàm.

Nhẹ nhàng chạm đến.

Có lẽ ngay cả Ngô Thế Huân cũng không biết, nghịch lông mi khi Lộc Hàm đang ngủ đã bất giác trở thành thói quen của hắn, mà thói quen này cũng giống như Lộc Hàm trong lòng mình vậy, dần trở nên thâm căn cố đế.

"Chơi đủ chưa?"

Vì đã lâu không mở miệng nói chuyện nên cổ họng khô khốc, tiếng nói của Lộc Hàm khàn đục.

Còn mang đầy vẻ yếu ớt.

Động tác trên tay Ngô Thế Huân dừng lại, trong mắt xẹt qua một tia vui mừng cùng kích động.

Vẫn là câu nói không hề thay đổi, làm cho Ngô Thế Huân cảm giác như đã cách cả một đời.

Lộc Hàm không mở to mắt, vẫn khép hờ mi mắt như trước, thoạt trông vô cùng lười biếng.

Thực ra Lộc Hàm không phải không muốn mở to mắt ra, nhưng toàn thân đều cảm thấy mệt mỏi, cũng chẳng muốn dùng nhiều sức lực mà mở to mắt ra nữa.

Chỗ trúng đạn trên ngực vẫn đau ê ẩm như trước.

Loại cảm giác này khiến Lộc Hàm cảm thấy vô cùng bực mình.

Hơi cảm thấy như có gì đó đang vuốt ve trên đầu mình, Lộc Hàm cuối cùng vẫn dồn sức cố mở mắt ra.

Liền thấy Ngô Thế Huân đang nhìn chăm chú vào đôi mắt mình.

Lộc Hàm nhếch môi cười.

Từ trước, Lộc Hàm đã rất hy vọng có một ngày khi mình bị thương rồi tỉnh lại, có thể vừa mở mắt liền trông thấy đôi mắt của người mình yêu quý.

Cuối cùng hy vọng này cũng thành hiện thực rồi.

Lộc Hàm rất vui.

Hoặc cũng có thể nói là, may mắn.

Lộc Hàm phối hợp với Ngô Thế Huân để đỡ mình dậy, nhẹ nhàng tựa vào đầu giường, thuận tay nhận lấy cốc nước Ngô Thế Huân đưa, làm dịu lại cổ họng khô khốc.

"Thực ra tôi tỉnh lại sớm hơn so với anh nghĩ đấy."

Lộc Hàm uống nước xong mới chậm chạp nói.

"Ừm.... Ngay lúc anh nói tôi tự nguyện."

Trên mặt Ngô Thế Huân hiện lên một tia ngượng ngùng.

Thực ra hắn cũng biết giọng điệu mình lúc đó đáng ăn đòn lắm.

Đúng là, bẽ mặt mà.

Lộc Hàm cười thầm trong lòng.

Ngô Thế Huân nhanh chóng vẻ mất tự nhiên, rồi tỏ vẻ tức giận với Lộc Hàm.

"Cậu làm như vậy có biết tôi lo lắm không hả."

"Thì vì tôi là người của anh mà!"

Lộc Hàm nói như đương nhiên.

Ngô Thế Huân nhất thời không cãi lại được.

Lộc Hàm mím môi.

Thực ra còn một cách nói nữa.

Ngô Thế Huân, nếu Lộc Hàm tôi mà đã muốn dây vào anh, thì sẽ không bỏ dở nửa chừng đâu.

Cho nên, đã thuộc về riêng tôi, tôi còn lâu mới để anh gặp chuyện.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang, Đô Cảnh Tú nửa đứng nửa ngồi trên quạt điều hòa, nghe tiếng nói chuyện trong phòng bệnh liền toát mồ hôi lạnh.

Trong lòng không ngừng chửi.

Chết tiệt!

Hắn đã đứng ở chỗ này lâu lắm rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro