Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình đường gluco treo trên giá cạnh giường chỉ còn khoảng một phần ba, Lộc Hàm im lặng tựa vào đầu giường.

Vì vừa rồi ngồi dậy nên bị động đến vết thương ở ngực, cảm giác đau đớn nhất thời từ ngực mà lan ra khắp người.

Lộc Hàm ghét nhất là quá trình phục hồi sau khi bị thương, vì thời gian này các bộ phận trên cơ thể như báo hỏng, chỉ cần cựa một cái là đau khắp cả tim.

Hàm răng trên theo bản năng cắn môi, khuôn mặt vừa hồng hào lên chút đỉnh lại trở về vẻ tái nhợt.

Ngô Thế Huân đương nhiên phát hiện ra sự khác thường của Lộc Hàm, vội vàng ấn nút khẩn cấp ở cạnh giường.

Lộc Hàm khoát tay với Ngô Thế Huân, ý bảo không cần phải hoảng hốt như vậy.

"Vết thương nhỏ, chỉ hơi đau thôi, không cần phải gọi bác sĩ."

Ngô Thế Huân nghe vậy, phức tạp nhìn Lộc Hàm, thấy vẻ mặt chịu đựng của Lộc Hàm, trên mặt tỏ rõ sự lo lắng và đau lòng không chút che giấu.

"Viên đạn đã lấy ra rồi, vết thương phải khâu lại hai lần, nếu cậu thấy khó chịu thì nhất định phải gọi bác sĩ, tuyệt đối đừng cố chịu."

"Yên tâm, tôi còn quan tâm cái mạng tôi lắm."

Lộc Hàm cười miễn cưỡng, nói với Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân, hình như ngoại trừ Đô Cảnh Tú ra thì là người đầu tiên lo lắng cho mình.

Vết thương lần này rất nghiêm trọng, nhưng Lộc Hàm cũng rõ, có nghiêm trọng nữa thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng mình.

"Nếu quan tâm thì đã chẳng xông lên đỡ đạn cho tôi! Lộc Hàm, cậu có biết tôi sợ đến thế nào không hả?!"

Ngô Thế Huân vẫn hoảng hốt như trước.

Chỉ khi sắp mất đi một người mới biết được người đó quý giá với mình đến nhường nào.

Đạo lý đơn giản này, đến giờ Ngô Thế Huân mới hiểu được.

"Ngô Thế Huân, anh nhớ cho kỹ, vì giờ anh đã có Lộc Hàm, nên anh không cần phải sợ hãi nữa."

Nếu ngày nào đó anh mất đi Lộc Hàm, khi đó anh mới nên sợ hãi.

Cũng hy vọng là anh có thể sợ hãi.

Lộc Hàm cảm giác vết thương trước ngực đã không quá đau như ban nãy, giơ tay lên day day huyệt thái dương.

"Vậy, cũng đừng làm tôi cảm thấy sợ hãi khi đã có cậu."

Bản tay phải của Ngô Thế Huân chạm lên khuôn mặt hơi tái đi của Lộc Hàm, nhẹ nhàng vuốt ve.

Lộc Hàm đột nhiên ngừng suy nghĩ, đại não cũng ngừng hoạt động.

A.... Quỷ mê tâm trí rồi.

Ngô Thế Huân là quỷ, là một con quỷ đã quấy rầy trái tim của Lộc Hàm.

Lộc Hàm lúc này mới phát hiện ra, chính mình đã không còn tách bạch nổi đâu là diễn đâu là thật.

Nhập vai quá sâu, rồi sẽ thành sự thật.

Maybe, you are the winner.

Ván bài kia, có lẽ anh thật sự là người thắng rồi.

"Đương nhiên." Lộc Hàm cười cười.

Đô Cảnh Tú thề với Thượng đế, nếu không phải vì đến xem thương thế của thủ lĩnh nhà hắn ra sao thì hắn thật sự không cần phải nửa đứng nửa ngồi trên cái hộp quạt thông gió của điều hòa, ở độ cao gần sáu mét thế này suốt mấy chục phút.

May mắn bên cạnh hắn còn có tán cây tùng che khuất thân thể nhỏ bé này của hắn.

Nếu không ai mà trông thấy thì cứ xác định hắn bị cho là bệnh nhân tâm thần vừa trốn viện ra.

Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua tán lá tạo thành những vệt lốm đốm trên người Đô Cảnh Tú. Ánh nắng rọi lên khuôn mặt hắn, soi rõ từng chiếc lông tơ nhỏ.

Cảm giác thật ấm áp.

Nếu bỏ qua cái trán ròng ròng mồ hôi và vẻ mất kiên nhẫn cùng khó chịu trong mắt Đô Cảnh Tú.

"Vết thương trên tay anh, Ngô Thế Huân, đi xử lý trước đi."

Lộc Hàm lơ đãng trông thấy vết thương trên tay phải của Ngô Thế Huân, vì để lâu chưa được băng bó nên máu đã khô lại, giờ trông có chút ghê người.

Lộc Hàm cũng chẳng hỏi vết thương từ đâu mà có, vì chuyện này đối với hắn cũng chẳng quan trọng gì.

Nhưng nếu là vết thương vì Lộc Hàm hắn mà ra, thì nếu không xử lý sẽ càng khiến hắn tăng thêm cảm giác tội lỗi.

Lộc Hàm che giấu cảm xúc trong ánh mắt.

Ngô Thế Huân, là thủ lĩnh hắc đạo, tôi chưa bao giờ để tâm đến vết thương của ai.

Nếu không phải người đáng để để tâm thì tôi sẽ không bao giờ ghé mắt, thế nên, anh nên vui mừng đi.

Lộc Hàm trộm cười.

Khi Đô Cảnh Tú nghĩ có khi mình phải ngủ trên hộp quạt điều hòa thật thì cuối cùng, hắn cũng nghe thấy tiếng bước chân ra khỏi phòng bệnh của Ngô Thế Huân.

Tinh thần lập tức tỉnh táo.

Đô Cảnh Tú cử động cẳng chân đã cứng đờ, đặt lên bệ cửa sổ, hai tay dùng sức, dùng một tư thế rất nhanh gọn đẹp trai mà rơi vào phòng bệnh của Lộc Hàm.

Cuối cùng cũng có thể duỗi thẳng người, Đô Cảnh Tú thở mạnh một hơi, cảm thấy chưa bao giờ thoải mái như lúc này.

Mũi chân vừa chạm đất, Đô Cảnh Tú chợt nghe thấy tiếng nói đã lâu không được nghe, còn phảng phất chút khàn đục.

"Cảnh Tú, sao cậu lại bò từ ngoài cửa sổ vào thế?"

Cái giọng đó vô cùng nghi hoặc, còn nghe như thật sự đang rất kinh ngạc.

Đô Cảnh Tú thiếu chút nữa là trẹo chân.

Cái gì mà... bò vào?

Lão tử là trèo vào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro