Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn còn có thể lảm nhảm, xem ra bị thương cũng không nặng."

Đô Cảnh Tú vốn đã đầy một bụng lời để đập lại Lộc Hàm, nhưng khi đến miệng thì chỉ còn lại có một câu này.

Thôi vậy, ít nhất thì thủ lĩnh nhà mình vẫn còn đem mình ra trêu được, chứng tỏ hắn cũng không sao.

Lộc Hàm bĩu môi, nhìn về phía cửa sổ Đô Cảnh Tú vừa trèo vào, như cười như không,

"Anh nói này Cảnh Tú, có cửa sao không đi mà cậu lại đi trèo cửa sổ vào thế?"

"Tôi gặp Kim Chung Nhân, tên đó có vẻ cảnh giác với tôi, nếu không thì tôi có bị dở hơi đâu mà không đi cửa chính, còn không phải vì muốn tránh hắn chắc."

Đô Cảnh Tú nhìn cái tủ bên cạnh giường, vừa lấy táo từ trong một cái giỏ đặt trên mặt tủ ra, vừa nói với Lộc Hàm.

Trong mắt Lộc Hàm hiện lên vẻ phức tạp.

Kim Chung Nhân là trợ thủ rất đắc lực của Ngô Thế Huân, là cái vuốt sắc của con mãnh hổ.

Nếu Kim Chung Nhân đã nghi ngờ Đô Cảnh Tú, vậy chắc chắn là đã nghi ngờ thân phận của hắn.

Như vậy, cũng tức là đã có nghi ngờ mình.

"Xem ra anh phải hành động nhanh hơn rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ mà biết được thân phận của anh thì sớm hay muộn cũng sẽ bị bắt như con ba ba trong chậu thôi."

Lộc Hàm nói từng chữ từng chữ như châu ngọc.

Giờ Ngô Thế Huân chỉ cho hắn là nằm vùng do LUS phái tới, nếu tìm ra được nguồn gốc thì chắc chắn sẽ bắt được thủ lĩnh sau bức màn của LUS.

Nhưng nếu Ngô Thế Huân biết hắn chính là thủ lĩnh của LUS thì sẽ chẳng cần phải khách khách khí khí với hắn nữa, nhất định sẽ bắt ngay hắn lại.

Đã đến nước này, Lộc Hàm không thể không ra tay nhanh.

Đô Cảnh Tú cầm dao gọt hoa quả, chậm rãi gọt vỏ táo, ngón tay kéo theo vỏ táo nhẹ nhàng chuyển động.

"Vẫn cứ chăm sóc sức khỏe đi đã, huống hồ lần này anh bị thương là vì Ngô Thế Huân, về cả tình cả lý, bọn họ tạm thời sẽ không động đến anh đâu."

Một vòng vỏ táo đều chằn chặn rơi xuống.

Đô Cảnh Tú đưa quả táo trong tay cho Lộc Hàm, Lộc Hàm cũng thuận tay nhận lấy quả táo, mọi sự chú ý đều tập trung vào quả táo nên khi nghe Đô Cảnh Tú nói vậy, trong ánh mắt toát lên vẻ cô đơn.

"Ừm, tình hình bên Lves thế nào rồi?"

Lộc Hàm nói xong liền cắn một miếng táo đã gọt vỏ, sựt một tiếng, miếng táo ngọt thanh liền lọt thỏm trong miệng.

Vị thật ngon.

Đô Cảnh Tú nhếch miệng, phớt lờ tiếng gặm táo sồn sột của Lộc Hàm.

"Chỗ hàng đó tầm tháng sau sẽ tới, ý bên Lves là nhanh chóng giao dịch."

Lộc Hàm như nghe như không, vẫn tiếp tục gặm táo, mặt mày tựa hồ vì vị táo ngọt trong miệng mà rạng rỡ không ít, nhưng đôi mắt đang tính toán kia lại khác hẳn vẻ mặt không chút để tâm.

Những năm gần đây, LUS dựa vào kinh doanh vũ khí trong giới xã hội đen mà bành trướng thế lực, những vụ làm ăn trước đây phần lớn đều là kinh doanh chợ đen trong nước.

Mà vụ làm ăn lần này, không giống như vậy.

Ngầm sản xuất vũ khí đã là phạm pháp, vậy mà lần này lại là vận chuyển vũ khí sang nước khác.

An ninh sân bay rất chặt chẽ cho nên chắc chắn không thể vận chuyển bằng máy bay, chỉ có thể dùng tàu biển vận chuyển vũ khí.

Trước mắt chỉ cần lấy được tài liệu về lịch trình tuần tra của quân đội, nắm được sự sắp xếp của bên quân đội, như vậy mọi chuyện có thể tiến hành mà không cần lo lắng.

Lộc Hàm trước nay chẳng để tâm đến việc khách hàng mua súng của mình để làm gì, hắn chỉ biết đến tiền, Lves chấp nhận chi trả một số tiền lớn để mua súng của hắn, Lộc Hàm hắn cầu còn chẳng được.

Về chuyện mạo hiểm vào quân đội đánh cắp tài liệu cơ mật thực ra cũng chỉ là làm bước đệm cho những vụ làm ăn lớn hơn sau này mà thôi.

Việc làm ăn, thì phải biết nhìn xa.

Nhìn quả táo trong tay đã bị mình gặm trơ lõi, Lộc Hàm liền ném bừa vào thùng rác ở góc tường.

Nhanh, chuẩn, đẹp.

Lộc Hàm nhíu mày.

"Một tháng đủ rồi."

Đô Cảnh Tú gật đầu, đang định cầm quả táo vừa gọt xong lên miệng cắn thì một bàn tay bỗng xuất hiện trước mắt hắn, giật phăng quả táo của hắn.

Đô Cảnh Tú nhìn quả táo lại vào miệng Lộc Hàm, cũng không cướp lại, đành tức tối từ bỏ.

"Lộc Hàm, anh!"

Lộc Hàm nhìn Đô Cảnh Tú tức đến không nói nên lời, vẫn cứ tiếp tục chăm chú gặm táo.

"Cảnh Tú, đừng nhỏ mọn thế, vì anh thích ăn táo nên mới cướp của cậu, con người của anh ấy mà, đã thích cái gì thì nhất định phải lấy về tay, cho dù có làm cậu giận thì vẫn thế thôi."

Lộc Hàm nói rất chậm, khóe miệng nở nụ cười thản nhiên.

Một lời mà bao ý.

Trong mắt Đô Cảnh Tú hiện lên một tia cảm xúc không rõ ràng.

Quả nhiên, anh biết rõ cướp táo của tôi thì tôi sẽ giận, nhưng anh vẫn cướp.

Anh biết rõ đỡ đạn thay Ngô Thế Huân, tôi sẽ đau lòng, nhưng anh vẫn đỡ thay.

"Lộc Hàm, táo và tôi, anh chọn bên nào?"

Đô Cảnh Tú hỏi một câu như rất ngốc nghếch.

Đô Cảnh Tú ít khi gọi thẳng tên Lộc Hàm, nếu gọi, chứng tỏ đang rất nghiêm túc.

Đô Cảnh Tú rất nghiêm túc.

Lộc Hàm không trả lời, chỉ nhìn Đô Cảnh Tú thật lâu, vẻ mặt dịu dàng.

Hồi lâu.

"Đường gluco của anh hết rồi kìa, gọi bác sĩ đến đổi đi Cảnh Tú."

Lộc Hàm không trả lời câu hỏi của Đô Cảnh Tú.

Đô Cảnh Tú nghe vậy liền nhìn lên bình truyền của Lộc Hàm, đúng là cần phải gọi bác sĩ rồi.

Đô Cảnh Tú hiểu, giờ Lộc Hàm không thể trả lời thẳng câu hỏi của hắn được.

Nhưng mà, Lộc Hàm à, thực ra quả táo đó, cũng là tôi gọt cho anh.

Đô Cảnh Tú mấp máy môi, cuối cùng vẫn chọn im miệng không nói ra, chủ động giúp Lộc Hàm ấn chuông ở đầu giường.

Tiếng chuông chói tai vang lên bên tai Đô Cảnh Tú, lòng hắn bỗng thót một cái.

Xong rồi, hắn đi thế nào bây giờ?

Bác sĩ đi từ ngoài cửa vào, Đô Cảnh Tú không thể chạm mặt bác sĩ được, cũng không thể đi ra bằng cửa chính.

Lộc Hàm bên cạnh đương nhiên cũng hiểu được vấn đề này, bình tĩnh nhíu mày, nhìn Đô Cảnh Tú.

Mẹ kiếp!

Đô Cảnh Tú đương nhiên hiểu được ý trong mắt Lộc Hàm, trong lòng lớn tiếng chửi, mọi sự cô đơn và bực bội lúc trước đều quẳng hết ra sau đầu.

"Từ sau khi anh gặp Ngô Thế Huân, lão tử thành trèo cửa sổ chuyên nghiệp mẹ nó rồi!"

Đô Cảnh Tú bỏ lại một câu rồi nghe lời, đi ra chỗ cửa sổ.

Mạnh mẽ nhảy ra ngoài cửa sổ, bóng dáng Đô Cảnh Tú lập tức biến mất trước mắt Lộc Hàm.

"Cảnh Tú, cái đấy phải bàn sau."

Anh ăn hết táo rồi.

Lộc Hàm nhìn quả táo đã gặm sạch sẽ trong tay, lẩm bẩm.

Một đường cong tuyệt đẹp, lõi táo lại một lần nữa, vững vàng rơi vào thùng rác ở góc tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro