Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đô Cảnh Tú nhảy qua cửa sổ nhanh như chớp.

Vì từ nhỏ đã trải qua các đợt huấn luyện cách đấu nên độ cao đó đối với Đô Cảnh Tú không vấn đề gì.

Nhẹ nhàng nhảy xuống đất, Đô Cảnh Tú xác định xung quanh không có ai phát hiện ra mình liền nhanh chóng biến mất trong đám người.

Nói thật, tâm trạng hiện giờ của Đô Cảnh Tú quả thật không thể nào vui vẻ được.

Thậm chí có thể dùng "buồn" để hình dung.

Hắn và Lộc Hàm đã quen biết bảy năm, cho tới bây giờ chưa từng thấy Lộc Hàm vì ai mà hi sinh nhiều như vậy, cho dù là Phác Xán Liệt cũng không hề.

Lộc Hàm nhìn thì như sống rất tùy tiện, rất phóng khoáng, nếu đã không cần thì cho dù có chết trước mặt hắn, hắn cũng chẳng chớp mắt lấy một cái.

Nhưng chẳng có mấy ai có thể tùy tiện phóng khoáng thực sự, có lẽ cũng vì thế nên nếu là người Lộc Hàm quan tâm, hắn có thể từ bỏ cả bản thân để bảo vệ người đó.

Thực ra bọn họ cũng chẳng phải độc ác ngoan hiểm gì, đây là cách sinh tồn của bọn họ, đây là cách bọn họ tập quen với cái chết.

Nói thẳng ra thì người bình thường cũng như thế cả thôi, sẽ quan tâm người mình quan tâm, sẽ bảo vệ người mình muốn bảo vệ.

Nói theo cách của Lộc Hàm thì là, tầm mắt con người lớn như vậy, quan sát được bao nhiêu người, vậy cứ bảo vệ người mình muốn bảo vệ thật tốt là được rồi. Còn về những người khác thì hắn chẳng cần phải để ý nhiều làm gì, cho dù đó là ai.

Nhưng điều khó xử hiện giờ chính là, Ngô Thế Huân dường như đã thành người Lộc Hàm quan tâm nhất.

Đô Cảnh Tú kéo khóe môi thành một nụ cười, nhưng trong mắt chẳng hề có chút nào là vui vẻ.

Chuyện Đô Cảnh Tú dùng bảy năm trời vẫn làm không xong, Ngô Thế Huân chỉ dùng một tháng là đã làm được, hơn nữa còn làm rất tuyệt vời.

Là Đô Cảnh Tú không có bản lĩnh, hay là Ngô Thế Huân quá giỏi giang?

Ánh nắng chiều vẫn chiếu rọi khắp mọi con đường, người đi đường đều bật ô chống chịu trước những tia tử ngoại mãnh liệt.

Đô Cảnh Tú đi một mình trên đường.

Bỗng nhiên phía sau truyền đến một trận la hét ầm ĩ, xen lẫn tiếng la bắt kẻ trộm các loại, người đi xung quanh đều quay lại xem náo nhiệt.

Vì Đô Cảnh Tú còn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình nên chẳng để tâm gì đến chuyện này.

Tiếp tục ngẩn ngơ đi trên đường, đột nhiên cảm thấy có một lực rất mạnh đánh thẳng vào người mình, Đô Cảnh Tú chưa kịp hoàn hồn đã bị đẩy té sấp trên đường.

Rồi thấy một người đàn ông có vóc dáng rất giống mình chạy qua, cũng nhân tiện ném lên người mình thứ gì đó, rồi rất nhanh chen vào trong đám người.

Đô Cảnh Tú ngơ ngác đứng dậy, cầm lấy thứ bị ném lại trên tay mình lên nhìn, là một cái ví tiền của nữ.

Còn chưa kịp nghĩ ngợi thì Đô Cảnh Tú đã bị một đám người xông tới.

"Chính là hắn trộm ví tiền của tôi, hắn là kẻ trộm!"

Giọng nói the thé của người phụ nữ đó làm đầu Đô Cảnh Tú ong hết cả lên, mãi mới hiểu được ý chính trong câu nói.

Đô Cảnh Tú lúc này mới hiểu ra, mẹ nó hắn bị vu oan!

Trong mắt hiện lên một tia khó chịu, Đô Cảnh Tú cầm ví tiền đặt vào trong tay người phụ nữ kia.

"Không phải tôi."

"Ai tin! Mày giống hệt thằng trộm đó, không phải mày thì ai! Tao báo cảnh sát, mày cứ đứng đấy chờ cảnh sát tới bắt đi!"

Người phụ nữ đó đương nhiên không tin lời Đô Cảnh Tú nói, lấy di động ra nhanh chóng báo cảnh sát.

Đô Cảnh Tú thiếu chút nữa là đứt hơi mà chết.

Lão tử là dân xã hội đen, báu bở gì cái ví của bà!

Có lúc muốn giải thích rõ ràng nhưng không nói nổi, người xung quanh ai cũng chắc chắn Đô Cảnh Tú chính là tên trộm, vây chặt hắn lại, không cho hắn đi khỏi.

Đô Cảnh Tú đang chuẩn bị dùng cách trực tiếp nhất và cũng đơn giản nhất là vũ lực để giải quyết cái chuyện vớ vẩn không có thật này, thì đột nhiên cảm giác như có người kéo cổ tay hắn, rồi tiện đà dùng sức kéo hắn ra khỏi đám đông.

Đô Cảnh Tú bị kéo chạy, đương nhiên tâm trí vẫn chưa thích ứng kịp với tình hình hiện tại.

"Chạy mau!"

Tiếng nói quen thuộc theo gió lọt vào tai Đô Cảnh Tú.

Là Kim Chung Nhân!

Cổ tay lúc này đang bị Kim Chung Nhân nắm chặt trong tay, tóc do chạy nhanh nên bay loạn lên trong gió.

Ánh nắng vẫn chiếu rọi, dưới ánh mặt trời, là Kim Chung Nhân và Đô Cảnh Tú.

Chạy trốn.

Như thuở còn bé vẫn hay chân trần chạy chơi trên mặt đất.

Đô Cảnh Tú muốn bỏ tay Kim Chung Nhân ra, nhưng lại bất ngờ trước dáng người của hắn khi chạy dưới ánh mặt trời.

Không có vẻ xấu hổ ngượng nghịu của con gái, cũng không có vẻ lông bông của đám con trai ít tuổi, chỉ có người đàn ông thực thụ mới có được sự mạnh mẽ vững vàng như thế.

Rất nhiều chuyện, bỗng lạc mất phương hướng trên con đường chạy trốn không biết đang hướng về nơi đâu.

Xác định là phía sau không còn ai đuổi theo nữa, Kim Chung Nhân dần dần chậm bước lại.

Đô Cảnh Tú cũng nhanh chóng giãy khỏi tay Kim Chung Nhân.

Đứng yên một chỗ điều hòa hơi thở, Đô Cảnh Tú giơ tay lau mồ hôi trên đầu.

"Anh.... không phải đang theo dõi tôi chứ?!"

Đô Cảnh Tú mím môi, ngập ngừng mở miệng.

Xác suất hắn cùng xuất hiện ở một chỗ với Kim Chung Nhân thật sự rất cao, nhưng điều này cũng không thể khiến Đô Cảnh Tú không nghi ngờ.

Đang đứng nghỉ ngơi, Kim Chung Nhân nghe thấy câu hỏi của Đô Cảnh Tú liền nhíu mày, khóe miệng lại nở nụ cười.

"Phật dạy, lần đầu tiên là ngẫu nhiên, lần thứ hai là tất nhiên, lần thứ ba là có mục đích nhất định. Ừm, mà chúng ta cũng không dừng lại ở lần thứ ba đâu nhỉ."

Đô Cảnh Tú như cười như không.

Đúng vậy, so với những gì anh nghĩ thì còn hơn thế nhiều.

Đô Cảnh Tú không nhận ra rằng Kim Chung Nhân không trả lời vào câu hỏi ngay.

"Đúng hay sai thì phải hỏi Thượng đế, anh nói cũng không tính được."

"Ừ ha, mà ban nãy cậu sao thế?"

Đô Cảnh Tú đột nhiên trừng mắt gườm Kim Chung Nhân.

"Vừa rồi tôi bị hiểu lầm là ăn trộm, còn chưa kịp giải thích thì bị anh lôi đi mất rồi!"

Kim Chung Nhân cười cười.

Giải thích?

Dùng nắm đấm sao?

"Giải thích lãng phí thời gian lắm, không bằng chạy luôn cho xong."

Đô Cảnh Tú liếc Kim Chung Nhân một cái, không nói gì.

Nói thừa lý không thừa, nếu không phải Kim Chung Nhân lôi mình đi thì có lẽ đám người đần độn đó đã ăn đập của mình rồi.

"Cám ơn anh."

Kim Chung Nhân nhướn mày.

"Đừng có khách khí như thế, chúng ta là...."

"Tôi là thay đám người ngu xuẩn đó cảm ơn anh!"

Đô Cảnh Tú lườm lườm Kim Chung Nhân, ngắt lời hắn.

"Thằng oắt này!"

Kim Chung Nhân bị câu trả lời của Đô Cảnh Tú làm nghẹn họng, lớn giọng la Đô Cảnh Tú một tiếng không đầu không đuôi.

Đô Cảnh Tú coi như không nghe thấy gì, bỏ lại Kim Chung Nhân một mình đằng sau, đi về phía trước.

Khóe miệng nhẹ cong lên.

Tâm trạng, hình như tốt lên khá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro