Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gần đây, vết thương của Lộc Hàm đã bắt đầu khép miệng, cảm giác đau đớn cũng bớt dần, không còn quá đau như hồi mới phẫu thuật xong.

Ngô Thế Huân vẫn đến hàng ngày, hơn nữa còn luôn mang theo đồ ăn Lộc Hàm thích.

Đối với bệnh nhân mới phẫu thuật xong thì chỉ có thể ăn được chút đồ ăn lỏng. Đồ ăn Ngô Thế Huân mang đến, Lộc Hàm đương nhiên là một miếng cũng không được ăn.

Cho nên đối với Lộc Hàm mà nói, chuyện đau khổ nhất từ khi bị thương đến nay không phải là nỗi đau đớn khi viên đạn xuyên vào cơ thể mình, mà là cảnh tượng Ngô Thế Huân ngồi trước mặt mình ăn đồ ăn mình thích nhất, mà mình thì chỉ có thể ngồi ngửi mùi mà thôi.

Lộc Hàm nuốt nuốt nước miếng, cầm điện thoại để bên gối, ấn ấn.

Khi Ngô Thế Huân nhận được tin nhắn của Lộc Hàm, hắn đang ở phòng bếp trong nhà trọ nấu cháo.

【Hôm nay đừng mang đồ ăn đến đây, hỗn đản!】

Ngô Thế Huân cầm điện thoại đọc tin nhắn Lộc Hàm gửi tới, trong mắt đong đầy ý cười âu yếm.

Hai chữ cuối lại khiến Ngô Thế Huân cảm thấy có chút ý làm nũng.

Nếu Kim Chung Nhân mà thấy được vẻ mặt hiện tại của Ngô Thế Huân, hắn nhất định sẽ cho là đầu Ngô Thế Huân bị cửa kẹp, bị mắng mà vẫn cười tươi hơn hớn như thế.

Ngô Thế Huân ngày trước cũng chắc chắn nghĩ như vậy.

Nhưng giờ lại có thể vì một câu hỗn đản mà cười vô cùng thoải mái.

Đơn giản là vì, câu hỗn đản đó xuất phát từ Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân ngày trước sẽ không vào bếp, Ngô Thế Huân ngày trước sẽ không tự mình nấu cháo, Ngô Thế Huân ngày trước sẽ không quan tâm ai đến như vậy.

Những chuyện vụn vặt cố tình hay vô ý, lâu dần đều biến thành chuyện lớn, đủ để thay đổi chuyện lớn của một người.

Ngô Thế Huân mặt mày dịu dàng, nhanh chóng gõ lên màn hình điện thoại.

【Tôi tới ngay đây.】

Mấy ngày trước cố ý mang đồ ăn Lộc Hàm thích đến thăm hắn, thực ra là muốn dùng đồ ăn để thu hút sự chú ý của hắn, hy vọng ít nhất là khi Ngô Thế Huân có mặt, Lộc Hàm có thể giảm bớt được sự đau đớn.

Ngô Thế Huân không muốn nhìn thấy vẻ nhíu mày đau đớn của Lộc Hàm.

Hắn không chịu được.

Mà hôm nay là ngày Lộc Hàm phẫu thuật rút chỉ, Ngô Thế Huân cũng ngừng mang mấy thứ đồ ăn Lộc Hàm chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, chuẩn bị mang chút cháo hắn tự tay nấu.

Đổ cháo mềm dẻo ngọt ngào vào hộp giữ ấm, Ngô Thế Huân vui vẻ cầm theo hộp giữ ấm, đặt tay lên tay xoay ở cửa.

Mở cửa ra.

Ngay lập tức, khuôn mặt vốn đang phấn chấn của Ngô Thế Huân bỗng sầm ngay xuống.

Ngoài cửa là Ngô Tùng Lâm mặc quân phục, mặt mày sắc sảo.

"Sao ông lại đến đây?"

Ngô Thế Huân đem toàn bộ sự ghét bỏ đối với Ngô Tùng Lâm viết hết lên mặt, thể hiện rõ rằng không chào đón ông.

"Bố là bố của con, đến thăm con không được sao?"

Giọng nói của Ngô Tùng Lâm rất trầm, không giận mà uy.

Ngô Thế Huân cười khẩy một tiếng.

"Vậy ông thăm đi, tôi còn có việc, đi trước."

Hắn còn đang vội đến thăm Lộc Hàm!

"Thế Huân! Đừng phá phách nữa!"

Trong mắt Ngô Tùng Lâm xẹt qua một tia tức giận, ông lớn tiếng nói với Ngô Thế Huân.

"Tôi đâu có phá phách."

Giọng nói vẫn bình thản, chẳng chút lay động.

"Mày không phá mà mày lại đánh Trung úy Trịnh đến như thế? Mày không phá mà mày dùng thái độ này nói chuyện với bố mày? Mày không phá mà mày không thèm nhận bố là bố mày?"

Ngô Tùng Lâm rõ ràng rất tức giận, Ngô Thế Huân chỉ bình thản nhìn ông, đầu mày cũng thoáng nhăn lại vì mất kiên nhẫn.

"Không ngờ ông đến đây chỉ để chất vấn tôi? Vậy tôi nói cho ông biết, chuyện của tôi, mong ông đừng có nhúng tay vào."

"Mày là con bố, bố có thể bỏ mặc được hả?!"

"Vậy xin hỏi ông muốn xen vào cái gì đây? Tôi, đã nghe theo lời ông mà trở thành quân nhân! Tôi, đã cố hết sức kiềm chế bản thân không nhớ đến mẹ nữa! Tôi, đã trở thành người có thể tự sống cuộc sống của mình! Thủ trưởng Ngô, mong ông hiểu được điều này, có được không?"

Ngô Thế Huân nhìn Ngô Tùng Lâm lên gân răng rắc, cố gắng kiềm nén tức giận, trong ánh mắt cũng vương vài phần mệt mỏi.

"Thế Huân, bố biết con vẫn để tâm chuyện của mẹ con, nhưng con cũng nên hiểu, bố là quân nhân."

Ngô Thế Huân nghe Ngô Tùng Lâm trước mặt nói vậy, khóe miệng nhích lên thành nụ cười mỉa mai, thật sự rất muốn lớn tiếng chất vấn ông ta, chẳng lẽ vì cái danh quân nhân đẹp đẽ mà có thể từ bỏ tính mạng của người khác sao?

Mẹ của hắn cũng vậy, Lộc Hàm cũng vậy.

Mặc dù chính hắn cũng là quân nhân, nhưng vẫn chẳng thể lý giải nổi.

"Khi ông bỏ lại mẹ ở chỗ quân địch, hẳn ông cũng dự đoán được, tôi sẽ hận ông, cả đời."

Một đời dài bao lâu? Ngô Thế Huân không biết, hắn chỉ biết rằng, trong cuộc đời hữu hạn của hắn, không bao giờ có thể tha thứ được cho kẻ đã vứt bỏ vợ mình như Ngô Tùng Lâm.

Lộc Hàm nằm trên giường bệnh nghịch điện thoại di động, đợi Ngô Thế Huân đến.

Từ khi bị thương đến giờ, mỗi ngày đều chờ Ngô Thế Huân đến thăm đã trở thành thói quen của hắn.

Đối với loại người như Lộc Hàm, thói quen là thứ đáng sợ nhất, nhưng hắn vẫn vui vẻ chấp nhận.

"Anh Lộc, phải vào phòng phẫu thuật rồi."

Tiếng nói nhẹ nhàng của y tá vang lên bên tai Lộc Hàm.

Lộc Hàm nhìn ra ngoài phòng bệnh.

"Ngô Thế Huân đã đến chưa?"

"Vẫn chưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro